Sự e thẹn của cô bỗng biến mất và hạnh phúc ngân vang như tiếng chim
hót trong tim. Cô hất bím tóc vàng qua vai, đôi mắt hổ phách lấp lánh.
“Đừng bận tâm, Clay.Cứ để họ theo chuyến đi mà ăn bụi đất, bánh quy
cứng và đậu. Tôi sẽ làm bánh trái cây cho cậu.”
Victoria thấy sự dịu dàng trong mắt Mason. Cô mơ màng nghĩ làm sao
cô có thể nghĩ anh lạnh lùng vô cảm khi ngắm nụ cười trải rộng nơi khóe
mắt anh. Người đàn ông tươi cười, thoải mái này chẳng hề giống cái gã
nghiêm nghị cô đã gặp ở nhà ga thành phố South Pass.
Mason ngắm cô với sự ngưỡng mộ. Cô sâu sắc và nhanh trí hơn phần lớn
đàn ông anh biết, tuy nhiên cônữ tính hơn bất kỳ ai anh từng gặp. Anh cảm
thấy làn sóng tự hào. Cô là của anh, cuộc sống với cô sẽ chẳng bao giờ
buồn tẻ.
Sau bữa sáng, Victoria quấn chặt chiếc khăn len dày quanh vai rồi bước
nhanh về phía bãi quây gia súc. Sương muối trắng xóa dày đặc như tấm
màn che phủ mặt đất. Mason không bảo cô ra ngoài, nhưng ánh mắt họ trao
nhau khi anh rời bếp nói lên điều đó. Nellie giúp làm bữa sáng và bốn
người họ vừa ăn vừa trêu đùa. Tiếng cười của họ sưởi ấm căn phòng.
Dường như tảng đá nặng nề đã được nhấc khỏi tim Victoria. Lúc này
Mason lấp đầy mọi ngóc ngách trong tim cô. Cô không thể, và cũng không
muốn đẩy anh ra. Thế giới đột nhiên bừng sáng rạng rỡ, và cô được giải
phóng khỏi những định kiến. Tiếng cười vỡ tan trong cô và một nụ cười vui
sướng nở trên miệng. Thậm chí cô đẩy cả ý nghĩ sẽ không được gặp Mason
trong cả tuần hoặc mười ngày ra khỏi tâm trí. Không có chỗ trống cho bất
kỳ điều gì ngoại trừ mong muốn được ở bên anh vài phút.
Ngựa của Mas đã được thắng yên, và anh đang cuộn chăn của mình
thành một ống dày buộc sau yên ngựa. Già Hitch đang cho Pete vài lời