khuyên về móng con ngựa của cậu, nhưng Victoria chẳng nghe ông nói gì.
Mọi giác quan của cô chỉ tập trung vào người đàn ông mặc áo khoác lông
cừu với cái mũ đen tả tơi trên mái đầu sẫm cô vừa ôm vào ngực vài giờ
trước.
Họ không nói gì. Mason hoàn thành việc cuốn túi ngủ rồi kiên quyết đặt
một tay dưới khuỷu tay cô, kéo cô vào giữa mấy dãy nhà, vào vòng tay anh.
“Phải rời em lúc này khó chịu quá.” Giọng Mason khàn khàn, chòng
ghẹo và dịu dàng, môi anh tìm kiếm tai cô. “Em thơm quá, chạm vào em
còn tuyệt hơn!”
Tay cô siết chặt quanh người anh. “Anh cũng thế.”
Mason nuốt xuống khó nhọc trước cảm giác cơ thể ấm áp của cô tựa sát
vào người và mùi hương của cô lấp đầy mũi anh bởi anh muốn cô quá
nhiều và không muốn rời cô. Tay anh xoa dọc sống lưng cô và bờ hông tròn
lẳn, kéo cô lại gần hơn nữa.
“Tuần này sẽ dài lê thê như một năm, nhưng biết rằng em sẽ ở đây đợi
anh khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn,” anh thì thầm đầy khao khát, hôn
cô nồng nàn, mê mải.
Cô đói khát đáp lại nụ hôn của anh, cảm thấy ham muốn quen thuộc
dâng lên, và cô áp sát vào anh, ngực nhói lên như đêm qua khi anh mơn
trớn chúng.
“Em yêu.” Anh nhấc đầu lên để nhìn vào mắt cô. “Đừng rời trang trại
một mình vì bất cứ lý do gì. Anh sẽ bảo Sage và Jim Lyster quay lại. Anh
biết họ có thể thu xếp mọi chuyện. Clay cũng ở đây. Anh sẽ quay về ngay
khi có thể. Chắc chắn!”