mù mới không thấy điều đó. Nhưng anh thích ở cùng phe với cậu ta hơn là
chống lại nhau. Cậu ta làm việc chăm chỉkể từ khi ký hợp đồng. Anh chàng
ấy cực kỳ giỏi trong việc lùa bò khỏi rừng. Chúng ta đã đúng khi để cậu ấy
chịu trách nhiệm tập hợp gia súc cho chuyến đi.”
“Cha em quý Sage, ông đã bảo anh ấy rằng nơi này luôn có chỗ cho anh
ấy bất kể lúc nào anh ấy muốn. Bác Ruby hiểu anh ấy rõ hơn bất kỳ ai. Bác
bảo anh ấy bị một việc nào đó xảy ra lâu lắm rồi trong quá khứ ám ảnh.
Nguyên văn lời bác ấy nói là, ‘Nó có quỷ sứ trên lưng.’”
“Anh không yên lòng lắm khi nghe thế,” Mason chậm rãi nhận xét.
“Sage sẽ không làm tổn hại Nellie! Có lần em thấy anh ấy dùng roi ngựa
vụt gã thợ săn đang đánh một phụ nữ Anh-điêng.” Cái nhìn âu lo xâm
chiếm khuôn mặt cô. “Sao anh không thể đánh giá anh ấy qua hành động
chứ không phải những gì người ta kháo nhau? Trong số tất cả đàn ông đến
đây, em tin tưởng anh ấy đến độ dám phó thác chính bản thân mình hoặc
Nellie cho Sage hơn bất kỳ ai.”
“Kể cả anh sao?” Anh muốn chọc cô cười, và cô cười thật.
“Đúng, kể cả anh!” Cô làm dịu lời lẽ của mình bằng một nụ hôn đặt lên
cằm anh. “Sage chưa hề đụng vào tay em mà anh thì...” Cô giấu mặt vào
vai anh.
“Mà anh thì đã chạm vào mọi nơi trên cơ thể em,” anh kết thúc giùm cô.
“Và anh sẽ làm đi làm lại nhiều lần đấy.”
“Sáng nay anh tự tin quá đấy!”
“Ừ. Hôn anh nữa đi. Anh sắp phải đi rồi.” Anh nhìn xuống gương mặt
cô, đôi mắt long lanh vờ nghiêm nghị.