Sau khi đóng tủ, cô đứng ôm mấy cuốn sách và tấm bảng vào lòng, nhìn
đăm đăm vào chiếc giường mà cô cùng Mason đã nằm đêm trước. Chưa
bao giờ cô có được cảm giác trọn vẹn và tuyệt vời đến thế. Cô đặt tay lên
bụng dưới. Hạt giống của anh đã ở đó rồi ư? Liệu họ có tạo thành đứa trẻ
màngày nào đó cô sẽ dạy bằng những cuốn sách này? Đáng lẽ cô phải hổ
thẹn, nhưng thay vì thế cô lại thích viễn cảnh ấy. Con họ sẽ có mái tóc sẫm
cùng đôi mắt xanh sắc sảo của Mason hay màu hổ phách và mái tóc vàng
hung của cô? Hay mỗi người một nét? Nụ cười thấp thoáng nơi khóe
miệng. Nếu họcó con trai, cô sẽ đề nghị Mason gọi nó là Marcus theo tên
cha cô. Martha là cái tên hay cho bé gái, dù mẹ cô nghĩ nó thật tẻ nhạt.
Một tiếng động khiến cô nhìn ra cửa. Cô mỉm cườingước lên, phần nào
chờ đợi sẽ thấy Mason đứng đấy.Nhưng đó là Dora.
“Chị tìm thấy sách chưa?”
“Rồi, chị vừa định vào bếp cho ấm. Ồ... ở đây lạnh quá. Em có khăn
choàng không?” Răng Dora đánh lập cập vào nhau.
Con bé lắc đầu. “Em chỉ có áo khoác thôi.”
Victoria với tay vào tủ áo lấy ra một cái khăn choàng bằng len màu xanh
dương. “Cái này được gọi là ôm-tôi-chặt-vào, em có thể dùng nó đến khi
chúng ta đan một cái mới cho em.” Có một sợi dây với hai túm tua rua dọc
theo chiều dài chiếc khăn. Victoria kéo sợi dây để dồn chiếc khăn lại và
buộc nó quanh vai Dora. Chiếc khăn dài tới hông con bé. Victoria cười.
“Hơi dài một tí, nhưng em mặc tạm được. Chị sẽ kiếm ít len rồi chúng ta sẽ
bắt đầu đan cho em một cái.”
“Chi sẽ làm cho em cái này sao?” Dora cầm một nắm tua rua mềm cọ
vào má. Nụ cười ngoác đến mang tai chia mặt con bé thành nhiều phần.