“Chẳng lẽ họ không thắc mắc chúng ta đi đâu lâu vậy sao?”
“Không đâu. Anh đã bảo Pete là anh sẽ yêu em, hôn em, vuốt ve em ở
đây... và đây...”
“Không phải chứ!”
Anh cười rồi vòng tay quanh người cô, họ quay lại cửa chuồng ngựa và
thấy Pete đang ngồi trên ngựa, cười láu cá.
“Anh mất quá nhiều thời gian đấy, anh Mason. Em có thể hôn cô ấy
trong nửa thời gian thôi.” Pete đá gót vào ngựa. Cậu hô “Yaaa-hooo!” Con
ngựa thảo nguyên hào hứng xoay mình, chồm lên rồi lao nhanh.
Victoria đứng trên sân ngắm họ phóng đi. Mason quay đầu vẫy tay một
lần. Cô vẫy lại rồi tiếp tục đứng nhìn theo cho tới khi anh khuất sau hàng
cây. Cô khoan thai quay về nhà, tự hỏi mình sẽ làm gì để giết thời gian cho
đến khi anh trở lại.
Ngôi nhà thật lạnh. Chẳng bao lâu nữa sẽ không thể ở lâu trong phòng
ngủ trừ phi nằm trên giường. Quấn chiếc khăn quanh vai, Victoria kéo
phẳng tấm ga trải giường nhàu nát. Tim cô đập thình thịch nhìn chỗ nhàu
nhĩ giữa giường mà cô và Mason tạo ra. Victoria không muốn gì hơn là
trườn vào đấy và nghĩ về những gì đã xảy ra. Nhưng cô đã hứa với Dora về
những cuốn sách.
Liếc nhìn xung quanh để đảm bảo mọi thứ đâu vào đó, cô mở tủ áo, kéo
ra một chiếc rương nhỏ rồi lấy vài quyển sách vỡ lòng. Cô đã luôn nghĩ
mình sẽ dạy các con bằng những cuốn sách ấy. Cô lấy ra phiến đá đóng
khung gỗ được khắc bảng chữ cái. Cha đã làm khung cho chiếc bảng rất lâu
trước khi cô đủ lớn để học.