“Em sẽ phải giúp. Một khi học được cách đan thì em có thể làm nhiều
thứ.”
cho anh Mason một cái khăn quàng cổ được không?”
“Chắc rồi. Chúng ta sẽ đan cho anh ấy một chiếc khăn màu đỏ cho lễ
Giáng sinh.”
Buổi sáng trôi qua thật nhanh. Dora là cô học trò nhiệt tình, nhưng cũng
chỉ ngồi yên được chừng đó. Đến chiều con bé đã sẵn sàng qua nhà bác
Ruby. Cả Victoria lẫn Nellie đều sẵn lòng cho con bé đi. Suốt cả buổi sáng
họ không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.
Nellie nhìn Dora chạy ra khỏi cửa rồi quay lại căn bếp ấm áp. “Em
không biết con bé lấy đâu ra nhiều năng lượng thế,” Nellie cười. “Chị thật
tốt khi chịu dạy nó, chịVictoria.” Hai gò má hơi ửng đỏ của Nellie làm đôi
mắt xanh nổi bật hơn. Ban nãy cô thoáng thấy hai người cưỡi ngựa đi vào
từ hướng Nam. Một người cưỡi con ngựa màu da hoẵng. Đấy hẳn là Sage!
Victoria đặt mấy cuốn sách cùng tấm bảng lên mặt lò sưởi cạnh đồng hồ.
Khúc gỗ trong lò cháy gần hết. Cô lấy vài khúc củi nhỏ từ hộp gỗ rồi cẩn
thận chất chúng vào lớp than củi đang cháy. Khi Victoria quay người,
Nellie đang đứng cạnh cô thích thú cười với vẻ thật sự hạnh phúc.
“Chị sẽ không kể với em lý do hôm nay mắt chị rạng rỡ sao, chị
Victoria?”
“Rõ thế à?”
“Với em thì rất rõ. Sáng nay lúc thấy anh Mason không thể rời mắt khỏi
chị, em đã biết có chuyện xảy ra rồi. Ồ, em khó mà chờ được Dora rời nhà