Victoria cười. “Anh ấy phải ăn ở đâu đó chứ. Thế thì bớt được một
miệng ăn cho bác Ruby.”
Nellie hồi hộp trong một giây, nhưng cảm giác đó nhạt dần khi lý lẽ lên
tiếng. Mặt cô thoáng do dự. Sau đó cô lắc đầu.
“Anh Clay không thích anh ấy. Anh trai em có thể gây rắc rối.”
“Trong nhà chị thì cậu ấy không thể.”Victoria quả quyết. “Clay không có
quyền thô lỗ với khách trong nhà chị.”
“Nhưng mà, chị Victoria...”
“Em thích anh ấy qua đây phải không?”
“Vâng, nhưng em sợ!”
Victoria lại cười. “Em cũng sợ à! Xem nào, chúng ta sẽ phân việc ra. Chị
sẽ ra mời Sage trong khi em rán bánh với táo khô nhé. Chị sẽ nhờ Clay đốt
lò sưởi trong phòng khách, sau bữa ăn chúng ta sẽ đến đó, chị chơi đàn và
chúng ta hát. Nghe thế nào?”
“Ôi chị Victoria! Em thích chị là chị gái em quá!” Nellie siết chặt tay
quanh eo Victoria rồi ngả người lại. “Nhưng em mặc gì bây giờ? Mà em
còn chưa gội đầu nữa!
“Em sẽ mặc chiếc váy xanh xinh xắn của em, và chúng ta sẽ gội đầu em
thật sạch để nó lấp lánh như sao.”
Victoria tìm thấy ông Hitch trong phòng chứa yên cương. “Bác có thấy
anh Sage đâu không?”