Victoria không thể kìm nén sự phấn chấn khi cô rửa ráy và mặc đồ.
Chiếc khăn ướt lạnh làm giảm sự nhức nhối ở phần nữ tính của cô. Trong
ánh sáng mờ ảo của bình minh, cô nhìn xuống cơ thể mình. Trông không có
gì khác biệt, nhưng nó đã thay đổi mãi mãi. Nó đã biết những cú thúc mãnh
liệt của người đàn ông; một người đàn ông đã yêu, mơn trớn và sở hữu nó.
Giờ đây cô hoàn toàn là đàn bà. Cô máy móc mặc quần áo. Cô chưa từng
được chuẩn bị để tiếp nhận cảm xúc này. Tim cô đập thình thịch và sự nhộn
nhạo trong bụng cô chưa tan biến, kể cả khi cô ép chặt tay vào đó.
Kiểm tra để chắc tóc đã gọn và áo xống cài cẩn thận, cô bước khỏi
phòng, khổ sở nhận ra giọng Mason vang lên từ nhà bếp sáng đèn. Cô dừng
ở ngưỡng cửa để nhìn anh. Mắt họ giao nhau và khóa chặt, Victoria nghĩ
mình sắp ngừng thở.
“Chào em.” Mắt anh trêu chọc cô.
“Chào anh,” cô lẩm bẩm, rồi gật đầu với Pete và Clay.
Cô mở nắp bình cà phê đang sôi trên bếp lò và nhấc nó xuống để không
sôi quá độ. Âm thanh của cái ấmđun nước khi cô đặt nó vừa vặn vào cái lỗ
trên lò lửa có vẻ to một cách quái lạ trong căn phòng yên tĩnh. Tay cô run
run, nhưng vẫn cố xoay xở đổ đầy nước vào trong ấm để nấu cháo ngô. Cô
cảm thấy ánh mắt Mason và không ngăn nổi mình tìm chúng. Anh âu yếm,
vui vẻ nở nụ cười chạm tới tận đáy lòng. Cô nghẹn thở vì vui sướng. Anh là
một phần của cô - là trái tim, là tâm hồn- và cô sẽ không bao giờ toại
nguyện cho tới khi họ hòa làm một. Giây phút cảm xúc thăng hoa ấy,
Victoria và Mason tưởng như chỉ có mình họ trong phòng. Mọi thứ khác
dường như chỉ là không khí.
“Victoria, tôi sẽ không ở nhà với chị.” Giọng Pete phá vỡ cơn mê. “Tôi
đã thắng tròp ngửa nên sẽ đi lùa gia súc với anh Mason. Anh Clay già phải
ở lại làm chó giữ nhà.”