“Anh thật lòng nghĩ có người được cử tới giết tôi ư?”
“Đúng vậy, thưa cô, tôi nghĩ thế đấy. Tôi đã ngẫm nghĩ suốt trên đường
vào thành phố. Và mong cô bỏ qua những lời nói thẳng, nhưng tôi nghĩ anh
trai cô chẳng tốt đẹp gì.”
Victoria sững sờ trước những lời của Sage. “Máu mủ ruột thịt của tôi ư?
Không, tôi không tin. Đơn giản là anh ấy không thể làm thế với cha được.
Không! Anh ấy sẽ đạt được gì chứ?”
Sage nói nhẹ nhàng, “Giả sử anh ta đã bán trang trại MM cho Mason
bằng giấy tờ giả mạo. Có lẽ anh ta đang cố lấy lại trang trại.”
“Nhưng vì sao chứ? Anh ấy có thích Mỹ đâu. Anh ấy chưa bao giờ sống
ở đây.” Victoria chết lặng. Cô lắc đầu. “Không,” cô khẽ nói với mình hơn là
cho Nellie và Sage nghe. “Anh trai tôi sẽ không làm thế với tôi. Không.”
“Rồi chúng ta sẽ tìm ra bằng cách này hay cách khác.” Sage đứng dậy.
“Tôi sẽ xung quanh và chốc nữa quay lại. Rồi chúng ta sẽ đi ăn tối. Đừng
mở cửacho ai ngoài tôi. Tôi nghĩ Mason sẽ đến thành phố trong tối nay.”
“Anh ta sẽ ở bãi thu mua gia súc hai, ba ngày chứ. Người mua sẽ không
tin số gia súc mà ta báo đâu mà sẽ tự kiểm đếm.” Victoria cảm thấy nỗi
kinh hoảng bóp chặt mình.
“Anh ta sẽ ở đây.” Sage mỉm cười và đưa tay vuốt mái tóc đen của
Nellie. “Clay đã chạy hết tốc lực tới đó để báo rằng tôi đã bỏ trốn cùng
Nellie.”
“Vậy ra đó là lý do anh đưa em theo ư?” Nellie vui vẻ.