trên mặt quầy tới trước mặt Victoria, một chiếc khác về phía Sage, nhưng
đặt xa. Mặt anh ta tái nhợt. Người lễ tân đánh dấu số phòng bên cạnh tên
rồi đập tay vào chiếc chuông trên bàn.
Sage cầm mấy chiếc khóa lên. “Chúng tôi không cần ai chỉ phòng đâu.
Chúng nằm chỗ nào?”
“Trên gác, bên tay trái, cuối hành lang.”
Sage dẫn đường lên gác, tay cầm túi vải của Victoria và cái cặp nhỏ của
Nellie.
“Chưa bao giờ em ở khách sạn,” Nellie thầm thì.
Tâm trí Victoria đang mải nghĩ đến cuộc gặp với anh trai cô, vì vậy cô
chỉ vỗ vỗ cánh tay Nellie để làm yên lòng.
Sage mở cửa, bước vào phòng trước hai cô gái. Anh nhìn quanh rồi tới
cửa sổ trông ra sân sau. Anh thử mở cánh cửa thông và thấy nó bị khóa.
Victoria bối rối và bực bội chờ Sage rời đi, nhưng anh đóng cửa phòng rồi
tựa lưng vào đấy.
“Bác Ruby đã cho tôi biết lý do cô ở đây.”
Victoria mất một lúc mới hiểu lời anh và chua chát thốt lên.
“Bác ấy không có quyền can thiệp vào việc của tôi!”
“Bác ấy lo cho cô.”
“Tôi hoàn toàn có thể lo cho chính mình.”