“Em sẽ đi với chị.”
“Không. Chị không muốn thế. Ở lại đây và chờ Sage.” Victoria mỉm
cười với cô. “Và bỏ vẻ mặt lo lắng đó đi, Nellie. Có thể ngày mai sẽ là ngày
cưới của em đấy.”
“Đừng đi, chị Victoria.”
“Chị sẽ quay lại ngay. Nếu Sage về trước chi thì nhắn anh ấy là chi tới
văn phòng ngài Schoeller, rồi chị sẽ đi thẳng về đây.
***
Victoria bước đều một cách cương quyết qua hành lang, gật đầu với
người lễ tân, sau đó đi ra đoạn đường lót ván ở mặt tiền khách sạn. Vài
người trên phố đang bước hối hả nhằm tránh luồng gió lồng lộng cắt da cắt
thịt quét từ phương Bắc xuống. Victoria phải rút tay khỏi túi áo khoác ấm
áp để giữ mũ. Cô băng qua con đường đầy ổ gà và bước lên cầu thang gỗ
gắn vào bức tường gạch của ngân hàng.
Mành cửa sổ được kéo lên. Victoria mở cửa bước vào trong. Ngài
Schoeller đang ngồi bên bàn làm việc, dưới ngọn đèn bàn. Ông đứng dậy.
“Cô Victoria! Vào đi, vào đi. Tôi đang định cho thêm củi vào lò.” Ông
thêm củi rồi dùng chân đá tấm chắn lò sưởi xuống. “Chưa tới một phút lửa
đã bén và không khí sẽ ấm lên. Tôi đã tính phi ngựa xuống toại MM báo tin
cho cô, nhưng thời tiết lạnh quá làm cái chân tôi nhức buốt.”
“Tin tức ư?” Victoria khựng người giữa phòng và trong một giây ước gì
mình đã không tới. Liệu cô có muốn biết điều ông ấy sắp nói không?