Grant yêu cầu cậu ấy làm một việc bí mật cho chính phủ Anh. Nhờ đó cậu
ấy nhận được rất nhiều tiền, và đó hẳn là số tiền cậu ấy đã trả cho Robert
McKenna để mua trang trại. Tôi sẽ không muốn ở địa vị của Robert
McKenna khi Mahaffey biết giấy tờ là giả mạo đâu.”
Victoria gật đầu, không nghĩ được gì. “Thế còn vụ thế chấp?”
“Đã trả và đã xác nhận. Cô không phải lo gì hết.”
Cảm xúc bắt đầu thấm qua hàng rào băng giá cô đã dựng lên để bảo vệ
mình.
“Ông có chắc Mason không hề nghi ngờ rằng...”
“Không có bằng chứng nào khiến tôi nghĩ khác. Toàn bộ việc này quả là
đáng tiếc. Theo những gì tôi tìm ra thì Mason Mahaffey là một người chính
trực.”
Nỗi cay đắng mà Victoria chịu đựng quá lâu dường như tự bốc hơi trong
hơi thở dài, run run, chỉ còn lại sự trống rỗng.
“Anh tôi đang ở đây. Tôi nhận được tin nhắn của anh ta bảo tôi vào thành
phố. Anh ta khẳng định Mason đang cố lừa tôi. Robert cảnh báo tôi không
cho ai biết anh ta ở đây, và rằng mạng sống của chúng tôi đang gặp nguy
hiểm.”
Vị luật sư ngồi im lặng một lúc lâu. “Tôi có nghe nói về một người Anh
trong thành phố. Tôi chưa từng nghĩ đó có thể là Robert McKenna. Cô gặp
cậu ta chưa?”
“Vẫn chưa. Còn một điều nữa tôi muốn kể cho ông. Lần trước khi Mason
và tôi vào thành phố, chúng tôi đã bị phục kích trên đường về. Có hai gã cố