“Tôi muốn chờ hơn, ngài Schneller, nhưng tôi muốn ông cùng tôi đi gặp
Robert.”
“Tôi nghĩ cô nên về khách sạn chờ cho đến khi Mahaffey tới.”
Khi họ rời văn phòng thì bóng chiều đã chuyển sang sẩm tối. Trời sẽ tối
nhanh thôi. Chân Victoria lảo đảo, tim đập thình thịch. Cô nhận ra sự yếu ớt
này một phần do từ sáng tới giờ cô chỉ ăn mỗi cái bánh quy và một miếng
thịt. Cô biết ơn sự hiện diện của ông luật sư cao, gầy bên cạnh mình khi họ
đi trên phố.
Tại sảnh khách sạn, cô quay sang mỉm cười với ông. “Giờ tôi ổn rồi, ngài
Schoeller. Cảm ơn tất cả những gì ông đã làm cho tôi.”
“Về phòng, ở đó đến khi cô nghe tin từ tôi nhé. Nếu anh trai cô muốn
gặp thì đừng có đi. Tôi nghĩ Mahaffeylà người giải quyết chuyện này. Tôi
sẽ cử người tới báo cho cậu ấy.”
Victoria chạy vội lên các bậc thang. Cảm giác như thể cả thế giới đã
được nhấc khỏi vai cô. Mason, Mason! Anh sẽ không bao giờ biết những
nghi ngờ của em, hay sự tra tấn em đã phải chịu trong tuần qua.
Cô gõ cửa gọi Nellie. Không có hồi đáp nên cô xoay nắm cửa. Căn
phòng trống rỗng.
“Nellie ơi?” Cô khựng lại, đưa mắt tìm quanh. Cô thử cánh cửa thông thì
thấy nó bị khóa. “Nellie ơi?” Cô không biết vì sao mình lại gọi. Rõ ràng
Nellie không có trong phòng. Sage đã về và họ đi ăn tối rồi, cô lý luận, khẽ
cười vì đã vội sợ hãi khi mới phát hiện căn phòng trống. Cô sẽ xuống
phòng ăn, sẽ tìm thấy họ ở đấy thôi.