“Nellie! Anh đã làm gì cô ấy?” Victoria bắt đầu tiến tới, rồi đột ngột
dừng lại và quay sang Robert như một con mèo hoang. “Để cô ấy đi!” cô rít
lên.
“Điều đó phụ thuộc vào mày. Giờ đi thôi nếu không tao sẽ giết nó.” Hắn
điềm tĩnh và ngạo mạn.
“Anh không thể có ý đó,” Victoria thở dồn.
“Ồ, có chứ.” Gã chộp tay cô và đẩy tới chỗ cánh cửa Nellie đang đứng
với đôi mắt mở to vì khiếp sợ. Gã xô Nellie khỏi đường đi, dùng chân đóng
sầm cửa lại và xoay khóa.
Victoria nhìn từ Nellie đến tên trẻ măng đang giữ cô. Về thể trạng và nét
mặt thì hắn không lớn hơn Nellie,ôi mắt trông già dặn hơn nhiều. Hắn đang
kê con dao dài lưỡi mỏng ngay cổ họng Nellie. Mắt Victoria mở to vì bất
ngờ. Kẻ đó là một cô gái! Một cô gái mặc đồ đàn ông. Bầu ngực tròn không
thể lẫn được hiện dưới lớp áo đàn ông, và mái tóc nhét dưới mũ đang muốn
xổ ra.
“Tại sao anh làm việc này?” cô xẵng giọng hỏi Robert.
“Ngồi xuống. Mày gây một tiếng động thôi là Juney sẽ cứa đứt cổ nó. Sẽ
bẩn lắm. Máu sẽ phun khắp nơi, nhưng bọn ta đành phải chịu nếu mày
ngoan cố.” Miệng gã xoắn lại một cách độc ác.
Ánh mắt Nellie bám lấy Victoria, nài xin, van vỉ. Cô trắng bệch như xác
chết.
“Đừng làm hại cô ấy!” Victoria khẩn cầu. “Anh muốn tôi làm gì?”