Robert tiến tới sau cô. “Không gì hết.” Gã giật hai tay cô ra đằng sau và
trói lại.
“Tôi không hiểu vì sao anh làm việc này,” Victoria điên cuồng nói.
Nhưng cô hiểu. Rõ ràng gã anh cùng cha khác mẹ định giết cả cô và Nellie.
Cô quay đầu cố nhìn gã và bị tát vào mặt.
“Đứng yên,” gã gầm gừ. “Trói con kia lên giường, Juney, em không phải
giữ nó nữa.”
“Thật vui khi được trói một quý cô, Robert thân yêu.” Lần đầu tiên cô ta
lên tiếng và cười. “Em luônmuốn đặt tay lên một quý cô đoan trang - bọn
chúng cứ nghĩ cứt của mình còn không bốc mùi cơ đấy.”
“Chỉ cần trói nó th
“Em không được khắc tên mình lên mông cô ta sao?”
“Mày đụng vào cô ấy thì các anh cô ấy sẽ giết mày!” Victoria buột
miệng. Đó là những lời cuối cùng của cô. Robert khỏe đến kinh ngạc. Gã
đã nhét giẻ vào miệng cô và buộc chặt lại. Victoria vùng vẫy, cố đẩy nó ra.
Mụ kia đã ném Nellie lên giường. Nellie gần như phát điên vì sợ hãi nên
đá và quẫy đạp liên tục. Chiếc váy bị đẩy lên tới đùi, rồi hông. Cô ta cười
như thể đang đùa chơi và đánh liên tiếp vào hai chân trắng bóc của Nellie.
Robert đã trói xong Victoria và nhanh chóng băng qua phòng.
“Để anh xử lý nó, Juney. Anh sẽ trói hai chân đáng nguyền rủa của nó
lại.”
“Em vừa mới bắt đầu vui với cô ta.” Cô ả bĩu môi như một đứa trẻ được
nuông chiều.