Cô cởi mũ áo và quàng khăn choàng quanh vai. Chìa khóa vẫn nằm tại ổ
phía trong cửa. Cô rút ra và nắm nó trong tay một lúc, tự hỏi tại sao nó lại
nằm đó, nhưng nhún vai rồi bước ra hành lang. Cô đang khóa cửa thì một
giọng nói phát ra từ đằng sau.
“Chào Victoria.”
Victoria quay ngoắt người. Không có nét thân thuộc nào nơi người đàn
ông đang đứng đó, vậy mà cô biết gã là anh trai mình. Không thể nào! Hắn
còn không cao bằng cô! Đỉnh đầu hắn chỉ ngang tầm mắt cô. Cô nhìn chằm
chằm. Trông hắn già hơn cô nghĩ, và ẻo lả hơn, thực ra là béo lùn. Duy có
khuôn miệng dưới bộ râu bôi sáp là nhắc cô nhớ về cha họ.
“Có vẻ cô em đã mất lưỡi rồi, gái già. Chắc hẳn cô em nhớ anh trai mình
chứ.”
“Dĩ nhiên tôi nhớ anh.”
“Nào, đi thôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Không phải bây giờ. Mấy người bạn đang chờ tôi. Tôi sẽ gặp anh sau.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện bây giờ. Một người bạn của cô đang chờ trong
phòng tôi.” vẻ mặt Robert trở nên hằn học.
“Ý anh là sao?”
Như thể được ra hiệu, cánh cửa một căn phòng mở ra, một gã trẻ măng
đang giữ Nellie vùng vẫy nơi ngưỡng cửa. Hai tay cô bị trói ra sau, miệng
bị nhét giẻ.