“Việc xong rồi, vịt con. Đi gọi thằng chăn bò đi. Mặc áo và khăn choàng
vào, ngoài trời lạnh lắm đấy. Hôn anh trước khi đi nào.”
Victoria cảm thấy mình bị kéo xuống một cái hố đen ngòm khủng khiếp.
Robert đã thuê người giết Mason!
Cô nhắm mắt và cỗ giữ đầu óc minh mẫn. Những từ ngữ đập vào màng
nhĩ cô như chiếc trống gõ của người Anh-điêng. Giận dữ tuôn trào đến mức
khó thở.
Juney bước ra, Robert đóng và khóa cửa. Gã đi Victoria. “Không may,
Victoria, tao phải nhét giẻ vào mồm mày. Anh trai và em gái chí ít cũng nên
chuyện trò một lần trong đời. Nhưng đừng bận tâm, gái già. Tao sẽ nói,
mày có thể nghe. Dù sao đấy mới đúng kiểu. Đàn bà là những vật hèn hạ.
Chức năng duy nhất của chúng là đẻ, và thậm chí cũng không thể làm việc
đó mà không có đàn ông đi vào trong người để khởi sự nữa chứ.” Gã bước
vòng qua cô rồi quay lại với một ly đầy uýt-ky. “Dù vậy chúng cũng có ích
đấy. Lấy cô gái như Juney làm ví dụ xem. Ăn mặc đúng kiểu và dạy vài
chiêu lịch thiệp - chỉ vài thôi nhé, thì cô ấy vẫn khác đám đông thường xúm
quanh bàn đánh bạc - và cô ấy sẽ đáng giá ngàn vàng.” Gã uống cạn ly và
đu đưa gót chân trong khi trừng mắt nhìn Victoria. “Tao đã ghét mày kể từ
cái ngày mày ra đời. Luôn luôn là Victoria và Martha, Martha và Victoria!
Tao ghét mụ ta! Mụ là con mèo xun xoe quanh gối cha. Mụ ngoắc đuôi với
ông già và ông ta đi theo mụ như kẻ khờ chỉ biết thổn thức.” Giọng hắn đã
cao vút tới mức điên dại.
Victoria đăm đăm nhìn gã bằng đôi mắt nhức nhối vì sửng sốt và đau
đớn. vẻ ác độc hiển hiện trên mặt gã và sự đanh ác trong giọng nói thực
đáng sợ.
Nỗi căm ghét đã làm mục ruỗng linh hồn gã.