Sage lờ cậu ta. “Mason có đến không?” Anh hỏi Pete.
“Anh ấy trong xe. Bị bắn. Bác sĩ ở đấu?”
“Tôi biết đấy, nhóc,” một giọng vang lên phía trước xe. “Dưới đằng
này.”
Cỗ xe cùng toán người tiến lên, Sage nhảy lên ngựa của Pete.
“Anh ấy bị thương nặng không?”
“Nặng,” Pete nói quà kẽ răng. “Có kẻ được thuê giết anh ấy. Tôi không
biết chuyện quái gì, nhưng gã đã tóm được anh ấy. Mà chuyện anh chay
trốn với Nellie là sao hả?”
“ đang ở khách sạn.”
“Anh đã bảo em rồi, Pete, hắn...”
“Im đi Clay,” Pete đanh giọng. “Lúc này chẳng có thời gian lôi chuyện
đó ra đâu. Chúng ta lo cho Mason là quá đủ rồi.”
Toán người tụ tập tại nhà bác sĩ và lặng lẽ chờ trong khi ông mặc quần áo
rồi khâu những vết thương của Mason. Cơn đau đánh thức anh, bác sĩ cho
anh một liều thuốc phiện để ngủ lại. Rồi họ chuyển anh vào giường trong
một căn phòng sau nhà bác sĩ. Sage cùng mấy người nhà Mahaffey đứng
quanh giường.
“Victoria,”Mason lảm nhảm, đấu tranh để giữ tính táo.
“Cô ấy và Nellie đang ở khách sạn,”Sage bảo anh. “Tôi sẽ chăm sóc họ.”