Nellie và ông Stonewall. Khi nào đủ khỏe anh ta sẽ đi về hướng Tây. Anh
ta muốn thấy biển trước khi chết.
Mason động đậy, Victoria ngắm gương mặt thân thương, tự hỏi làm sao
cô có thể nghi ngờ sự chính trực của anh.
“Em sẽ dành cả đời để yêu anh, anh yêu,” cô khẽ thì thầm.
Victoria xoa hai tay cho ấm rồi luồn xuống dưới chăn. Bờ ngực trần của
anh thật trơn, và cố nhớ cảm giác nó áp vào ngực cô. Giờ anh là của cô rồi,
cô cho phép tay mình nấn ná, ngón tay ve vuốt phần bụng giữa săn chắc
dưới hàng xương sườn. Cô nghiêng người, nhẹ đặt những nụ hôn lên
miệng, má và mắt anh.
“Victoria...” Giọng anh chỉ là những tiếng thì thầm.
Cô ngả người. Mắt anh mở, chúng đang nhìn cô.
“Rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi,” giọng cô run run, trái tim đột nhiên đập
thình thịch. “Anh có muốn uống nước không?”
“Không, anh muốn em làm tiếp việc đang làm.”
“Hôn anh sao? Em nghĩ anh đang ngủ.”
“Anh đã nghĩ mình đang mơ. Sao em lại ở đây?”
“Chuyện dài lắm, anh yêu. Anh trai em chính là kẻ thuê người giết chúng
ta. Anh ta muốn lấy lại trang trại để bán lần nữa. Chúng mình không phải lo
đến anh ta nữa đâu. Khi nào anh khỏe hơn em sẽ kể anh nghe mọi chuyện.”
Anh nhấc tay lên, cô nắm lấy n bằng cả hai bàn tay.