“Anh đã rất sợ.” Giọng anh run run đầy cảm xúc. “Anh cứ nghĩ mình sẽ
không bao giờ gặp lại Victoria nữa, sẽ không bao giờ còn được ôm em
trong vòng tay và nói với em rằng anh yêu em hơn mạng sống.”
“Em cũng nghĩ vậy, anh yêu. Em yêu anh, M.T. Mahaffey.” Nước mắt
lăn tròn từ khóe mắt cô.
“Anh yêu em, Victoria McKenna Mahaffey.”
“Chưa đâu.” Lời thầm thì đầy cảm xúc là tất cả những gì cô có thể thốt
ra.
“Em sẽ trở thành vợ anh trước khi chúng mình rời thành phố.”
Victoria chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng đến nhường ấy trên khuôn mặt
anh. Đôi mắt xanh biển ngập tràn tình yêu đang nhìn cô đầy tha thiết.
“Ngài biết ra lệnh đấy nhỉ, ngài Mahaffey.”
“Còn phải hỏi.” Anh cười mệt mỏi. “Em đẹp quá, em yêu dấu. Anh ước
gì chúng mình có thể chạy trốn và giữ em cho riêng mình trong một thời
gian thật là lâu.”
Cô chớp đôi mắt nhòa lệ. “Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể làm
vậy, nhưng ngay bây giờ chúng ta phải lo cho gia đình. Nellie yêu Sage và
họ sẽ xây dựng tổ ấm ở nơi nào đó trong thung lũng. Chúng ta phải chăm
sóc Dora và Doonie. Và phải giúp hai cậu sinh đôi có một khởi đầu suôn
sẻ.”
“Đừng quên bà Ruby và ông Stonewall chứ. Vì sao em khóc?”