của Mason từ căn phòng bên kia hành lang.
“Con có thể làm gì đây?” cô thì thầm với khoảng không câm lặng.
Căn phòng tối om và hiu quạnh. Cô thấy mình đi quanh phòng, chạm vào
những món đồ quen thuộc, vuốt tay qua giá rửa mặt bằng gỗ hồ đào cha cô
đã đóng trong mùa đông tuyết rơi dày và họ phải ở trong nhà. Victoria đến
bên tủ áo, sờ vào nó một lúc lâu trước khi mở một bên cửa mảnh và lướt
trên dãy quần áo. Cô không cần đèn để biết mình đang chạm vào thứ gì.
Ngón tay cô du hành trên chiếc rương nắp cong trên đường tới bên cửa sổ,
và tại đó, dưới ánh trăng sáng bàng bạc, cô trông thấy hai bác Stonewall và
Ruby trong căn nhà gỗ nhỏ đối diện được xây cạnh nhà tập thể. Liệu họ có
ở lại nếu cô thua Mason Mahaffey?
Cô máy móc cỏi cúc váy rồi xõa bím tóc, thay áo ngủ rồi ngồi trên cạnh
giường. Ảo tưởng tệ nhất của cô đã biến thành cơn ác mộng sống.
Đột nhiên cảm xúc dâng trào nên cô không thể nén lại bên trong. Nét mặt
cô run run và những tiếng nức nở xé lồng của cô phá vỡ sự tĩnh mịch của
căn phòng. Cô không thể nén lại dù đời cô có phụ thuộc vào đó. Cô đổ sụp
xuống giường khóc cho người cha đã khai khẩn nơi này từ một vùng đất
hoang, khóc cho người mẹ dịu dàng thanh tao đã yêu người chồng điển trai
bằng cả trái tim, và yêu mảnh đất này vì nó thuộc về chồng. Cô khóc cho
chính mình vì cảm giác cô đơn và bởi cuộc đời cô sẽ không bao giờ trở lại
như trước.
Một bàn tay ấm áp dịu dàng chạm vào vai giúp cô khuây khỏa phần nào;
rồi cô được nâng lên và một cơ thể nồng ấm ôm lấy cô. Victoria vòng tay
siết chặt và bám lấy nó. Cô không quan tâm đó là ai mà chỉ cần biết c người
quan tâm đến cô, rồi vùi mặt mình vào bờ vai rộng chẳng mấy chốc đã ướt
đẫm nước mắt. Cảm giác được nâng niu và an ủi quá dễ chịu, đến nỗi cô