như được tan chảy vào bờ ngực cứng cáp, và cô yêu cảm giác ấm áp mà
vòng tay ấy đem lại.
“Suỵtttt... đừng khóc nữa. Nín đi, em thân yêu, đừng khóc...”
Những ngón tay dịu dàng khẽ vén mấy lọn tóc bám trên mặt cô rồi di
chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng xoa gáy cô. Chẳng mấy chốc những hồi nức
nở chỉ còn là những tiếng rên rỉ não lòng. Gô cảm thấy mọi sức lực bị rút
cạn và trống rỗng, chẳng muốn gì hơn ngoài việc níu lấy cơ thể ấm áp đang
ôm cô.
“Đừng buồn, em yêu quý... mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Những lời thì thầm
đầy cảm xúc lại khiến cô khóc to hơn.
“Sẽ không ổn đâu,” cô nức nở.
“Sẽ ổn, em thân yêu, tôi hứa đấy.”
Vòng tay dịu dàng ôm, khẽ đu đưa người cô như thể cô là một đứa bé.
Victoria khóc cho đến khi không còn nước mắt và bất động dựa hẳn vào
người đó.
“Không gì là không thể, Victoria. Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết.”
Giọng anh ta vẫn đầy cảm thông và an ủi như lúc nãy vang lên ngay sát tai
cô, nhưng giờ khi nước mắt đã cạn, lý do Mason Mahaffey ở trong nhà cô
lại vang lên lấn át tất cả.
Cô đẩy Mason ra như thể hắn là ngọn lửa, vặn vẹo thoát khỏi người hắn.
“Ôi...” cô thảng thốt. “Cút. Cút ngay!”
Trong sự tĩnh lặng bao trùm sau đó, cô thấy cái bóng mờ mờ của hắn vẫn
đang ngồi trên cạnh giường. Ánh mắt cô bám chặt lấy hình dáng ấy khi