lại muốn cô ở lại cho đến lúc có phán quyết của tòa án. Kết luận của tòa án
sẽ quyết định một lần và mãi mãi chủ nhân của trang trại MM.”
Cơn giận bùng lên. “Thật rộng lượng làm sao! Ngài chẳng dễ đẩy tôi ra
khỏi đây đâu, ngài Mahaffey.”
“Tôi biết, nhưng tôi sẽ làm thế nếu cần. Tôi đã được rèn luyện là không
bao giờ được đầu hàng,
“Anh sợ tôi sẽ xúi giục mọi người chống lại anh!”
“Tôi cũng đã được huấn luyện để biết đánh giá người khác. Cô sẽ không
làm thế. Ông Stonewall cũng vậy. Bà Ruby lại khác. Bà ta sẽ làm bất cứ
điều gì để giành được điều mình muốn, kể cả chơi bẩn. Tôi không muốn
nhìn cảnh giết chóc nữa. Tôi đã thấy đủ cho một đời rồi.” Mason rít thuốc,
đứng dậy và bước tới khung cửa sổ đang mở. Hắn với tay dụi tắt tàn thuốc
vào cạnh gỗ xù xì trước khi búng đót thuốc vào màn đêm. Sau đó hắn quay
vào phòng, đứng cạnh giường.
“Tôi xin lỗi về sự lộn xộn Dora đã gây ra. Con bé cần bàn tay dạy dỗ
nghiêm khắc của phụ nữ, nhưng hơn thế, nó cần cảm giác được gia đình
bảo bọc an toàn. Khi ấy con bé sẽ không muốn làm những việc để cố gây
sự chú ý nữa.” Vì cô không nói gì, nên hắn đứng yên một lúc rồi nói,
“Nellie yêu những món đồ đẹp. Con bé rất tiếc vì những gì Dora đã làm.”
“Tôi sẽ không để lại đồ đạc cho ai cả - nếu tôi có phải ra đi. Một số là
của mẹ tôi, một số do cha tặng.” Cô lại nức nở.
“Nellie sẽ là người đầu tiên hiểu rõ điều ấy.”
Sao hắn không đi đi? Im lặng kéo dài, vì muốn nói gì đó phá tan sự tĩnh
lặng nên Victoria hỏi, “Nellie bao nhiêu tuổi?”