P. BỐN MƯƠI CHÍN
NIGHT SONG CŨNG RẤT YÊU THƯƠNG
ĐỨA CON
G
ái bé nhỏ. Nàng giữ chặt đứa bé ngay phía dưới cằm mình và hôn hít mớ
tóc mềm như lụa của con mình. Nàng hít mùi con gái. Đưa tay xoa nhẹ lên
làn da của bé. Đặt lên đầu nó cả triệu nụ hôn, hoặc thậm chí còn nhiều hơn
thế.
Cho dù Night Song hãy còn là người mới đến với ngôi làng, dân làng vẫn
đón chào nàng. Nếu bạn biết đôi chút về người Caddo, bạn sẽ biết rằng họ
là những người thợ gốm xuất sắc, và chẳng bao lâu sau Night Song cũng
học được cái nghề thủ công này. Trong khi con gái đang ngủ yên, Night
Song làm ra những chiếc bát tuyệt đẹp, những cái bình để đựng hạt giống,
quả hạch và bắp, những cái chai chứa nước, đựng tôm càng, hay nước ép từ
những quả mâm xôi đen nho nhỏ mọc ở ngoài đồng cỏ. Thậm chí nàng còn
làm những chiếc bình để dùng vào việc chôn cất, những cái bình mai táng
sẽ được chôn xuống đất để đi cùng với người chết vào thế giới bên kia, làm
dụng cụ để họ chứa đựng thực phẩm và nước, hay những thứ gì đó để trình
cho những họ hàng thân quyến đang chờ đợi họ ở đó.
Trên những chiếc bình như thế, nàng luôn luôn vẽ hình một con chim
ruồi. Bởi vì dù là vào thời đó, mọi người đều biết rõ chim ruồi là con vật
dẫn đường cho người chết đi sang thế giới bên kia và rồi sau đó sẽ quay trở
lại. Night Song biết điều này. Và dân làng cũng đều biết. Đám cây cối cũng
thế.
Nếu bạn có thể nhìn thấy cái bình chứa đựng Grandmother, bạn sẽ không
thể tìm thấy hình một con chim ruồi nào được khắc trên đó. Không có.