ấm từng khoảnh nền đất ẩm ướt của khu rừng, Mụ đã từng mơ giấc mơ này
biết bao nhiêu lần đến nỗi mụ có thể nhấm nháp được nó. Như thể để chứng
minh quan điểm của mình, mụ vụt nhẹ cái lưỡi dài dọc theo hàm dưới.
“Hậu quả sẽ khốc liệt đấy,” con cá sấu chúa nhắc nhở mụ.
"Ssssịttt" mụ rít lên. “Ta biết là hậu quả sẽ ra sao.” Tất nhiên là mụ đã
biết. Mụ biết là nếu Night Song quay trở lại lốt rắn thì nàng sẽ không bao
giờ có thể khoác lên mình lớp da của loài người được nữa. Đó là một quy
luật rất hợp ý Granmother Moccasin.
"Thế Night Song có biết điều đó hay không ?” con cá sấu hỏi.
Grandmother không trả lời câu hỏi đó. Điều quan trọng duy nhất là mụ sẽ
lại có được con gái bên cạnh mình. Thế thôi.
Con cá sấu chúa nhìn vào mụ, nhưng mụ quay đi chỗ khác. Nó nhắc lại
một lần nữa. “Chị phải nói cho nó biết trước khi nó chọn lựa.”
“Đủ rồi,” Grandmother nói. “Ta sẽ báo cho nó biết vào đúng thời điểm.”
Vừa nói xong, mụ trườn ngay xuống cây bách và bắt đầu bò sang phía bên
kia khu rừng.
Nhưng khi mụ vừa trườn đi thì mụ nghe thấy tiếng con cá sấu gọi mụ.
“Chị phải hứa là sẽ báo cho nó biết trước khi nó chọn lựa đấy nhé.” Nói
rồi nó nhắm mắt lại và lặn xuống đáy sông đầy bùn.
“Ta hứa,” mụ thì thầm. Nhưng chẳng ai tin lời mụ, ngay cả đám cây cối.