P. NĂM MƯƠI BA
HÃY ĐỂ ĐÁM CÂY CỐI ĐƯA BẠN QUAY
TRỞ LẠI
Q
uá khứ một ngàn năm trước, trở về khu vực sâu nhất và tối tăm nhất của
cánh rừng, khu rừng nằm bên kia con sông Nỗi U sầu nhỏ bé, nơi có một
con sông nhánh lớn và một con sông khác nhỏ hơn tụ vào bãi đất nông lầy
lội. Hãy quay lại đó và ngắm nhìn Grandmother Moccasin, xem mụ sôi sục
đến thế nào trong cơn giận dữ, suốt năm này qua năm khác, ngày này tiếp
theo ngày khác. Sau khi Night Song bỏ đi cùng với Hawk Man, sự cay độc
của Grandmother cũng tăng lên cùng với chu vi vòng thân của mụ. Nhiều
năm trôi qua và mụ cũng to lên nhiều. Nọc độc trong miệng mụ trở nên
đáng sợ hơn. Cuối cùng, sau đúng mười năm xảy ra cái ngày định mệnh ấy,
ngày mà Hawk Man đã tách rời Night Song ra khỏi mụ, mụ đi đến một
quyết định, một quyết định đã được ấp ủ suốt mười năm khốn khổ. “Ta chờ
đợi đã khá lâu rồi,” mụ kêu to lên.
Từ bên dưới cành cây nơi mụ đang quấn trên cây bách đầy mấu sần sùi,
ngay bên cạnh con sông lớn, mụ kêu người bạn duy nhất còn sót lại của
mình, con cá sấu.
"Này cậu em,“ mụ nói, "đã đến lúc rồi."
Từ sâu dưới những làn nước u ám của con sông nhánh, con cá sấu nổi lên
mặt nước và nhấp nháy đôi mắt màu vàng, đôi mắt nhìn giống như mặt trời.
Nó quay cái nhìn chằm chằm sang mụ với ánh mẳt trang nghiêm. “Bà chị",
nó nói, "chị phải chắc chắn đã.”
"Đương nhiên là ta đã chắc chắn rồi - mụ đáp lại ngay lập tức. Đã bao
nhiêu lần mụ nói về cái kế hoạch dụ dỗ Night Song quay trở lại. Mụ đã từng
mơ bao nhiêu giấc mơ về cả hai mẹ con cùng leo lên những cành cây, cùng
khám phá những hang động nằm bên dưới nước, cùng chén những con tôm
càng sông và cá da trơn, cùng phơi nẳng trong ánh sáng mặt trời đang sưởi