P. NĂM MƯƠI BẢY
TẤT CẢ MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU YÊU
QUÝ
M
ột thứ gì đó. Bầu trời ưa thích những ngôi sao chổi. Làn gió ưu ái các
hẻm núi. Cơn mưa lưu luyến những mái nhà. Thế còn cây cối thì sao ? Bởi
vì chúng sống lâu năm nên những thứ mà chúng yêu thích cũng thay đổi
theo từng thời kì. Nhưng nếu bạn hỏi một cây thông lá dài hay một cây dâu
tằm, hoặc một cây liễu rủ thì chúng sẽ nói cho bạn biết rằng vào một ngàn
năm trước đây thì người mà chúng yêu mến chính là Night Song. Phải,
Night Song và khúc hát ru đẹp đẽ của nàng. Chúng yêu mến nàng ngay từ
khi nàng mới đến đây.
Khi đứng bên cạnh lò lửa, Night Song nhìn chăm chú vào chiếc bình mà
nàng đã làm ra. Nàng đã nghĩ về Grandmother biết bao nhiêu lần, và cứ mỗi
lần nhớ đến mẹ, nàng lại nghĩ đến những khi cả hai cùng nổi lên trên lưng
của đàn cá sấu hàng nhiều giờ liền, cùng nhau săn bắt những con tôm càng
trốn trong hang dưới đáy nước của chúng, cùng quấn quanh những cành cây
cao nhất. Night Song ngước nhìn lên. Nàng khum bàn tay phía trên mắt để
che bớt những tia nắng mặt trời sáng chói đang trượt qua những chiếc lá.
Trong một khoảnh khắc, nàng chợt nghĩ là những cành cây đang vẫy gọi
nàng. Lúc này đây, khi niềm khát khao mong muốn sắc nhọn và dữ dội
đang xuyên thấu qua làn da người của nàng như một mũi dao khiến nàng
phải nín thở.
Nàng đã nhớ mong Grandmother trong suốt từng ấy năm. Nhưng nàng đã
cố quên, đã từ chối không nghĩ đến. Nỗi mong nhớ thật là nặng nề. Nhưng
bây giờ thì hình ảnh sắc sảo giống hệt Grandmother đang sáng lên rạng rỡ
trên bề mặt chiếc bình xinh đẹp, nó nhắc nàng rằng bên cạnh người chồng
và đứa con gái thì vẫn còn một ai đó cũng rất thương yêu nàng.