ra ánh sáng lờ mờ khi những đầu ngón tay con bé lần theo những đường
lượn và những chiếc vảy trên thân người bà con xa xưa của mình. Rồi bất
chợt cô đứng bật dậy và hỏi, “Đâu rồi ? Bà ngoại đâu rồi ?”
Cô chỉ từng được nghe kể đôi chút về Grandmother Moccasin. Có vẻ như
mẹ cô buồn khi nghe nói về Bà ngoại. Thế nhưng vào ngày hôm nay, ngày
sinh nhật lần thứ mười, cô muốn được biết nhiều hơn nữa.
Night Song ngập ngừng. Nàng tìm cách trì hoãn câu trả lời; rồi nàng nói
với đứa con gái đang chập chờn sáng lên, “Bà ngoại biết tất cả các bí mật
của những dòng sông, của cây cối và các con sông nhánh. Bà đã từng sống
ở đây rất lâu".
Cô bé chăm chú lắng nghe. Rồi cô hỏi, “Nhưng bây giờ thì bà đâu rồi ?
Bà ngoại Moccasin đang ở đâu ?”
Night Song ngần ngừ rồi bảo con, “Hãy băng qua con sông này đến bờ
bên kia và đi mãi cho đến khi con tới một nơi có nền đất rất mềm, nơi mà
những dấu chân của con sũng đầy nước. Cứ tiếp tục đi thêm một lát nữa.
Khi con thấy nơi mà những cây bách mọc lên ngay giữa dòng nước, nơi có
những đám rêu rủ xuống như những tấm rèm dày đến nỗi chúng che hẳn
ánh mặt trời, nơi mà đất dừng lại và hạ thấp xuống, ở đó con sẽ tìm thấy Bà
ngoại." Nàng nhìn đứa con đang vỗ nhẹ vào hình dáng của con rắn cổ xưa
khắc trên chiếc bình.
Tiếp theo, vì một lí do nào đó mà nàng không giải thích được, nàng nói
tiếp với đứa con gái đang sáng lấp lánh, “Không ai biết rõ khu rừng này
bằng bà ngoại. Nếu có lúc nào đó con bị lạc hay cần đến bà, bà sẽ giúp đỡ
con,” từ sâu trong tim mình, nàng cũng tin như thế. Nàng ngắm nhìn con
gái đang đưa chiếc bình ra xa để chăm chú nhìn vào những hình khắc trên
mặt bình.
Đây là đứa con gái của chính nàng. Niềm mơ ước của trái tim nàng. Đứa
con được sinh ra từ một tình yêu thật sâu đậm giữa nàng và Hawk Man, sâu
đậm đến nỗi vì nó mà nàng đã lìa bỏ Grandmother Moccasin, người đã dạy
cho nàng biết các đường đi lối lại trong khu rừng, đã chỉ cho nàng biết
những thời điểm biến đổi của các mùa trong năm và đã kể cho nàng nghe
rất nhiều câu chuyện.