P.SÁU MƯƠI
NGÀY NAY THÌ CHẲNG CÒN NGÔI LÀNG
NÀO BÊN
C
ạnh con sông này, nhưng vào một ngàn năm trước thì đã từng có. Khi mụ
trườn mình về phía những mái lều tròn của ngôi làng, Grandmother đẩy về
phía sau cơn giận mà mụ đã ấp ủ trước đó và tập trung vào rất nhiều những
thời khắc tươi đẹp mà mụ đã cùng chung hưởng với con gái. A, mụ nghĩ với
chính mình, rồi chúng ta sẽ lại sớm có với nhau những giờ phút vui vẻ đó.
Ý nghĩ đó làm cho mụ chuyển động nhanh hơn, nhanh như một con rắn
khổng lồ và cổ xưa có thể chuyển động. Sớm thôi, mụ rít lên. Và những
hàng cây đang đứng nhìn chợt run lên lo sợ.
Cũng cùng lúc đó tại ngôi làng, khi Night Song đang khắc hình lên mặt
bình, hình dạng của Grandmother Moccasin, lòng nàng chợt dâng đầy một
khát khao muốn gặp mẹ, người đã chăm sóc và nuôi dưỡng nàng. Làm sao
nàng biết được là người mẹ đó cũng đang trên đường đi tìm nàng ?
Buổi sáng hôm sau, nàng trao tặng chiếc bình cho con gái. Đó là một cái
bình thật to, lớn hơn bất cứ cái bình nào mà nàng đã làm ra. Nó lớn gần
bằng con gái nàng. Thật
vậy, khi cô bé bước vào bên trong thì cái bình cao gần đến cằm của cô.
Con gái nàng choàng tay ôm lấy chiếc bình và phải còn một chút xíu nữa
thì hai cánh tay cô bé mới giáp vòng chu vi chỗ rộng nhất, ngay chính giữa
thân bình.
“Ôi,” cô kêu lên, “con chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp như thế này.”
Rồi cô xoay vòng quanh và dùng hai bàn tay xoa dọc theo bề mặt nhẵn nhụi
bên ngoài chiếc bình. Night Song đứng yên lặng khi con gái nàng dùng đầu
ngón tay cẩn thận lần theo một trăm hình trăng lưỡi liềm trên vành bình.
Sau đó, nàng nín thở khi cô bé sờ theo hình dáng của Grandmother
Moccasin. Night Song có thể nhìn thấy rõ là con gái mình đang bắt đầu phát