vàng. Ranger sủa lên nhưng con mèo vẫn cứ nhìn nó. Ranger dừng lại và
trong một khoảnh khắc nó hiểu ra. Những con mèo con. Phải, con linh miêu
đang mang thai.
Nó cúi thấp đầu xuống. Rồi nó đổi thế đứng. Con linh miêu trốn thoát.
Bây giờ thì nó sung sướng đón nhận cái tô đựng những mẩu đẩu thừa
đuôi thẹo từ tay chủ nó, người đã cột sợi xích xung quanh cổ nó và bỏ mặc
nó nằm ở đây. Viên đạn ngày xưa vẫn còn nằm trong cẳng chân bỏng rát
của nó.
Ranger giật mạnh sợi xích. Cổ nó hãy còn chảy máu vì lần giằng co lúc
nãy với sợi xích. Bên sườn thì đau nhói khi bị Gar Face đá vào. Sợi xích
vẫn căng ra, siết mạnh vào lông và da nó. Sợi xích này đây. Sợi xích gỉ sét.
Sợi dây xích đã ràng buộc nó vào phạm vi vòng tròn chỉ có sáu mét này.
Khi con mèo tam thể còn ở với nó thì Ranger ít khi để ý đến sợi xích.
Nhưng giờ đây trong khi giật mạnh thì sợi dây xích nhắc nó nhớ lại người
bạn đã mất, người bạn tốt nhất mà nó từng biết. Và Puck nữa. Con mèo đực
bé bỏng của nó. Điều gì đã xảy ra với hai mẹ con nó ?
Và đám cây cối mọc xung quanh căn nhà nghiêng, những kẻ đã quan sát
con chó săn già trong suốt thời gian dài đó, đã yêu thích những nốt nhạc
buồn buồn của nó, chúng cũng hạ thấp những cành nhánh của mình xuống
và thở dài.