nam và màu đen như mực của màn đêm khi chàng xoay tròn bên dưới
những vì sao.
Bay lượn. Đã bao lâu rồi kể từ khi chàng nhấc mình bay lên trong bầu
trời ? Đã hơn mười năm ! Ôi những năm dài. Chàng cảm thấy nhớ cảm giác
được bay lượn, đau nhức vì nó, thèm khát được dang rộng đôi tay mình và
bay vút lên.
Trong những giấc mơ, chàng thấy mình lướt trong không trung. Tại sao,
chàng tự hỏi, chẳng phải là chàng đã từ bỏ tất cả rồi sao ? Chàng bay lượn
bên trên những cánh rừng xanh. Tại sao ?
Và rồi chàng nhớ lại khúc hát ru, khúc hát đẹp đẽ không có ca từ, khúc
hát đã hút hồn chàng. Night Song ! Đột nhiên chuyện bay lượn trở thành vô
nghĩa với chàng. Chỉ còn duy nhất một điều quan trọng, đó là Night Song.
Nàng là tất cả. Trong những giấc mơ của mình, chàng bắt đầu rơi xuống,
quay tròn, càng lúc càng nhanh hơn. Phải, chàng đã từ bỏ đôi cánh của
mình vì một chuyến bay khác hơn - chuyến bay của tình yêu. Night Song.
Nhưng vẫn còn một điều khác, có phải thế không ?
Một ai khác. Người có làn da phát sáng, có thể đổi màu theo ánh sáng,
con gái chàng. Phải. Con gái của chàng.
Chàng nhớ lại cô bé. Chàng đã từng hát khúc hát của mình cho con nghe,
bài hát của tình cha. Rồi bé ngủ thiếp đi, quàng tay quanh người chàng.
Chàng còn có một cái tên khác nữa: Người cha.