Những người Caddo hiền lành và trung hậu, họ đã đón chào chàng cùng với
gia đình chàng vào bộ lạc của họ. Họ túc trực chăm sóc bên chàng và cùng
chàng chờ đợi.
Ở đây, bên bờ con sông già cỗi, lang thang này.
Nhưng họ không phải là những kẻ duy nhất. Cả đàn chim nữa, những con
chim cắt và chim két, những con quạ gáy xám và những con chim nhỏ.
Chúng đậu khắp trên những cành cây xung quanh. Chúng lượn vòng phía
trên chàng. Chúng làm tổ trên những cành cây gần sát bên chàng. Chúng
biết rằng nếu chàng còn ở lại trong lốt loài người thì chất độc sẽ nhanh
chóng giết chết chàng.
Người anh em ! Hãy khoác vào lớp lông chim của anh, hãy bay đi.
Mỗi ngày chàng lại yếu thêm, nhưng chàng vẫn từ chối không làm theo
tiếng kêu của chúng.
Bước ra khỏi lớp da người đi. Hãy bay lên, hỡi người anh em !
Còn con gái chàng thì sao ? Nó đang ở đâu ? Chàng bắt đầu ho và khó
thở. Nọc độc đã dâng đầy hai phổi chàng, ngực chàng và cổ họng chàng.
Hãy đến đây với chúng tôi ! Đàn giẻ cùi lông xanh, những con chim hồng
tước, đàn chim tước mào vàng và những con chim két nhỏ bobolinkkêu lên.
Hãy bay đi ! Đám vịt uyên ương, những con hạc và đàn diệc lông xanh to
lớn cũng kêu chàng.
Chàng quay đầu lại. Rồi chàng nhắm mắt. Con gái của chàng. Chàng
phải đợi nó. Chàng thở hổn hển để cố hít hơi vào. Đôi chân của chàng nhức
nhối. Cơn đau tàn phá cơ thể chàng từng chút một. “Con ơi,” chàng kêu lên.
Và rồi, trong ánh nắng chiều đang nhạt dần, chàng nghe thấy tiếng kêu
vo vo, một tiếng động nhè nhẹ, tiếng của một đôi cánh tí hon đang đập.
“Hãy đến đây,” chàng nghe thấy, “thời điểm của người đã đến.” Chàng nhìn
lên, và trông thấy một con chim ruồi trong ánh mặt trời vàng chói. Chàng
mỉm cười, và ngay lúc đó, con chim vuốt nhẹ vào cằm chàng bằng đôi cánh
nhỏ của mình.
Khi dân làng quay trở lại thăm chàng, đem theo thức ăn cùng với tình
cảm trìu mến của họ, thì chỉ còn nhìn thấy dọc theo bờ sông, ngay chỗ mà
người bạn thân của họ đã từng nằm bao ngày qua, một đám lông chim,