Chúng nhào xuống và lượn vòng trong không trung ngay trên đầu cô, và
trong khi đó, những chiếc lông chim rực rỡ đủ màu rơi xuống tóc cô và phủ
lên tay, lên cổ và lên khắp thân thể cô, như một chiếc cầu vồng được kết từ
lông chim. Và ngay lập tức, trong một tia sáng lóe lên, cô bay đi, bay nhanh
đến nỗi giống như là bầu không khí đã nuốt chửng lấy và cuốn cô lên.
Bị giam cầm trong cái bình, Grandmother cảm thấy một niềm khát khao
như làn sóng chảy dồn trong người mụ. Liệu mụ có còn cơ hội nào để được
nhìn thấy lại mặt trời vàng chói nữa hay không ? Có còn được gặp lại người
bạn cá sấu của mụ nữa không ? Mụ có còn được cảm nhận sự vuốt ve của
gió, của mưa và của ánh trăng bạc lên da mình nữa hay không ? Làn da của
mụ. Suốt một ngàn năm, làn da duy nhất mà mụ sờ thấy chỉ là làn da của
chính mụ. Khô khốc và giòn. Làn da của mụ. Mụ sẵn sàng đem nó rao bán
chỉ để được nghe lại câu hát ru của Night Song thêm một lần nữa, để được
nhìn thấy đứa cháu gái của mụ sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Mụ quất cái
đuôi vào mặt trong của chiếc bình. Và cảm thấy làn da mụ đau nhức nhối.
Trong gầm san u ám, Sabin chuẩn bị ra ngoài săn mồi theo thời gian biểu
đều đặn của mình. Nó không ngờ là Gar Face đã biết được sự hiện diện của
nó, rằng gã đang lập những kế hoạch với sự tham dự của nó. Đã vài ngày
nay, gã lại thực hiện đúng cái thời gian biểu bình thường của mình, vẫn rời
khỏi nhà vào lúc trời chạng vạng tối và quay trở về lúc sáng sớm hôm sau.
Nó không biết rằng sau khi đã phát hiện ra nó, gã đã quay vào trong căn nhà
và lau chùi một khoảng bụi trên tấm kính của cái khung cửa sổ bẩn thỉu.
Xuyên qua mảng kính trong đó gã săm soi rình một lúc lâu, để trông thấy
nó chuồn ra khỏi gầm sàn trong chuyến đi săn hằng ngày. Rồi gã quay lại
nhìn Ranger nằm bên cạnh cái tô thức ăn trống rỗng của nó. “Đồ chó ngu
ngốc,” gã khinh bỉ nói. “Để cho con mèo nuôi mày.”
Hắn dùng cổ tay áo chùi tấm kính cửa sổ. Rồi hắn chùi mặt mình bằng
những ngón tay thô nhám. Hắn bị nắng ăn, như người ta nói, bởi bầy muỗi
và những tia nắng mặt trời nóng bỏng, da hắn phồng lên và đau nhức.
Nhưng hắn còn bị thiêu đốt nhiều hơn là những nốt muỗi cắn và những
vết phỏng nắng. Cơn đau ở mặt hắn vàở trên bàn tay chẳng là gì so với sự
giày vò ở trong ruột gan hắn, sự cồn cào đang gặm nhấm hắn từ bên trong.