Nó ngồi yên lặng một vài giây. Rồi nó lại nghe thấy một tiếng động quen
thuộc.
Chat-chat-chat-chat-chat !
Cũng lại là con sóc mà nó đã từng nhìn thấy hôm qua đang ở trên cái cây
bên cạnh nó, đang giật giật cái đuôi phủ đầy lông mịn như một ngọn cờ.
Chat-chat-chat-chat-chat !
Puck quan sát con sóc một lần nữa khi con vật nhẹ nhàng di chuyển từ
cành này sang cành khác, từ cây này sang cây kia. Nó chú ý đến cách con
sóc gấp rút chạy đến đầu mút nhỏ xíu của cành cây và rồi nhảy sang một
cành khác. Cách chuyển động thật là duyên dáng và rõ ràng. Và lại nhanh
chóng nữa chứ.
Phải rồi, nhanh chóng ! Đó chính là bí quyết. Chính sự chậm chạp của nó
đã làm cho cành cây trĩu xuống rồi bật lên. Nó phải chạy nhanh. Không
được chậm.
Nó quan sát thêm một lúc nữa cho đến khi con sóc lại biến mất vào trong
tán lá. Puck di chuyển về phía đầu mút của cành cây nơi nó đang đứng, đầu
tiên là một chân rồi chân kế tiếp. Nó hít vào một hơi thở và... nhanh lên.
Đi nhanh.
Đi nào, Puck, chạy đi !
Nhưng nó chỉ chạy được có một khoảng ngắn. Cành cây võng xuống. Nó
bám tất cả các móng vào vỏ cây. Nó đợi đến khi cành cây ngừng đu đưa lên
xuống. Dạ dày Puck nôn nao. Nó thay đổi ý định về việc phải di chuyển
nhanh và quyết định là nên đi chậm trở lại.
Nó bò đi từng chút một. Cành cây trở nên nhỏ hơn và thon hơn. Nó dừng
lại và nhìn sang cái cây kế bèn. Ở đó có một cành cây ngay gần đó đang
chờ nó. Cành cây đó vươn ra với nó, đang xòe ra những ngón tay lá. Nếu
như nó chỉ nhảy qua một chút thôi, nó có thể làm được.
Nó rón rén bò tới giữa cành. Cái cành cây đu đưa. Lên. Xuống. Nó bám
chặt móng vào và giữ yên. Rồi nó quyết định sẽ đếm... một... hai... ba...
BÙUUM !
Tiếng súng rạch ngang bầu không khí.
Puck buông mình rơi xuống.