P. TÁM MƯƠI TÁM
PUCK ĐOÁN LÀ NẾU NÓ BẮT CHƯỚC
CON SÓC VÀ
C
hạy nhanh từ cành này sang cành kia thì hẳn là nó sẽ vượt qua được con
sông.
Việc leo lên đến cành tít trên cao của cây bạch đàn đen tupelo thì chẳng
có gì là khó đối với nó. Với những cái vuốt sắc thì nó chạy lướt lên dễ dàng.
Từ trên cành cây cao chót vót đó, con sông giờ đây trông có vẻ rất nhỏ bé
đối với Puck, như thể chỉ cần một cú nhảy là nó sẽ vượt qua được. Khi nó
nhìn ra, nó có thể thấy những con sóc khác đang nhảy chuyền từ cành này
sang cành kia, những tay nhào lộn thiện nghệ. Nếu nó nhìn xuống, nó có thể
thấy mặt đất.
Lẽ ra nó đừng nên nhìn xuống dưới đó. Úi chao ! Phía dưới đó... xa...
quá.Nhưng nó đã quyết định. Từ trên ngọn cây nhìn ra, Puck cảm thấy chắc
chắn hơn bao giờ hết là Ranger và Sabine hiện đang ở phía bên kia sông.
Nó cảm thấy một làn gió nhẹ đang trượt ngang qua nó và bên dưới chân nó.
Nếu nó bước chân vào cơn gió thì nó gần như càm thấy là mình đang bay
lên.
Nhưng chắc chắn không khí không phải là cái mà nó cần phải bước chân
vào. Nó phải bước vào một cành cây khác, và tiếp theo là một cành khác rồi
một cành khác nữa, phải, lại một cành khác nữa. Nhưng cứ mỗi khi nó di
chuyển về phía đầu mút mỏng manh của một cành cây bạch đàn đen tupelo
thì cái cành cây lại bắt đầu đong đưa lên xuống giống như là sắp sửa hất nó
ngã. Mỗi bước nó đi lại làm cho cành cây hạ xuống rồi lại bật lên, làm cho
nó phải lùi trở lại điểm ban đầu gần sát với thân cây, nơi mà cành cây to lớn
hơn và vững chắc hơn. Làm thế nào mà con sóc đi qua được nhỉ ? Chạy dọc
theo một cành cây khẳng khiu mà không làm cho nó bật lên ?