P. CHÍN MƯƠI HAI
RƠI XUỐNG, XUỐNG NỮA, XUỐNG THẤP
HƠN.
P
uck rơi xuyên qua những cành bạch đàn tupelo có vẻ như đang cào cấu
nó khi nó rơi ngang qua. Xuống, xuống nữa, rớt xuyên qua bầu không khí
ẩm ướt. Xuống thấp hơn, rơi xuống nền đất cứng bên cạnh con sông Nỗi U
sầu bé nhỏ.
Uỵch !
Nó đã đáp mình xuống đất trên bốn chân, như tất cả mọi con mèo khác,
nhưng nó tiếp cận mặt đất với một lực mạnh đến nỗi bầu không khí xung
quanh nó bị vụt đi. Mọi thứ quay tròn mất một lúc, từ đám cây, những chiếc
lá thông nhọn đến dòng nước bên cạnh nó. Những tiếng rung ngân vang
trong hai tai nó.
Nó nhắm mắt lại. Rồi ho lên. Hai bên sườn nó đau nhức vì ngộp thở. Bên
sườn phải của nó bị xước một vệt dài và mảnh. Nó cảm thấy bốn chân mình
như bị ép chặt vào xương sống. Nó không biết là mình có còn đứng lên
được hay không. Nó lăn tròn sang một bên. Nó nghe thấy trái tim mình
đang đập thình thịch. Nó thở hổn hển. Không khí. Nó cần một chút không
khí để thở.
Từ phía con sông, nó có thể nghe thấy tiếng dòng nước đang chảy, tiếng
nước chảy dội vào tai nó. Nước. Chắc chắn là chúng ta đang ở một nơi gần
nước. Nó lại ho lên. Giá mà nó có thể nín hơi được.
Giá mà nó có thể sang được đến bờ bên kia.
Ôi, giá như,...
Hãy hứa là con sẽ quay lại đó.
Mọi thứ xoay tròn càng nhanh hơn. Những tiếng vang cứ dội lại nhiều
hơn. Vết xước đau buốt. Bốn chân nó nhức nhối. Tiếng súng nổ cứ kéo dài
mãi. Đêm đã bắt đầu dâng lên, tối tăm và tĩnh lặng. Đám cây thì thầm với