P. CHÍN MƯƠI BA
CƠN MƯA BẮT ĐẦU BẰNG MỘT VÀI
GIỌT RƠI LÁC
Đ
ác thật nhẹ nhàng, êm ái đến nỗi tựa như chỉ là một hạt sương hơi nặng
rơi xuống hay là một làn sương mù mỏng manh.
Gần bên căn nhà nghiêng ngả, Sabine vội vã quay trở lại Gầm sàn.
Chuyến đi săn của nó không được may mắn cho lắm. Tất cả những con mồi
mà nó mong đợi đều đã hối hả trở về hang để tránh cơn bão đang đe dọa.
Bụng nó cồn cào và nó biết là Ranger lại còn đói hơn. Tất cả những gì nó
kiếm được trong chuyến đi săn chỉ là một con thằn lằn xanh bé xíu đang
treo lủng lẳng trước miệng nó.
Ở nhà, Ranger đang chờ đợi con mèo, hai cái tai dài rủ xuống bên trên
chân nó.
Trong lúc đó, tại cái quán rượu ọp ẹp, Gar Facé đang ngồi ở cái góc tối
của hắn với một chai rượu rum đặt trên bàn ngay trước mặt. Hắn tựa lưng
vào cái ghế và mỉm cười. Hắn không quan tâm đến tiếng những giọt mưa
đang rơi, những tiếng rì rào nho nhỏ khi chúng gõ nhẹ vào mái nhà bằng
thiếc phía trên đầu. Hắn chỉ lắng nghe câu chuyện của những người đàn ông
đang ngồi ở những bàn khác. Hắn chăm chú vào những câu chuyện về con
cá da trơn nặng hơn hai mươi kílôgam, giai thoại về những con gấu đen và
gấu trúc bị mắc bẫy. Nhưng thứ mà hắn muốn nghe nhất là về cá sấu.
Sẽ nhanh thôihắn nghĩ, hắn sẽ là tay săn bẫy được tôn sùng nhất của khu
rừng có rất nhiều thông này. Gar Face, người đã từ chối cái tên mà cha mẹ
hắn đã đặt cho, cái tên mà hắn đã bỏ lại sau lưng trên cầu tàu ở luồng dẫn
Houston, đã vứt bỏ trên nền căn nhà nơi tuổi thơ hắn đã từng trải qua, ngay
cạnh bên người cha nát rượu của hắn. Rồi cái tên Gar Face sẽ nhanh chóng
được mọi người biết đến. Nhanh thôi. Hắn sẽ cho họ thấy.