P. CHÍN MƯƠI BỐN
RỐT CUỘC THÌ GAR FACE CŨNG ĐÃ THU
THẬP
Đ
ủ những câu chuyện của những người khác về lòng can đảm và sự khéo
léo. Hắn đưa cho người chủ quán một vài tấm da sống của hải ly và chồn xạ
rồi bước ra chiếc xe tải đang đợi hắn. Nước mưa chảy nhỏ giọt từ những
cành cây nhô ra bên ngoài. Hắn trèo vào xe và lái trở về con đường có mọc
um tùm. Tuy nhiên trước khi quay trở về căn nhà nghiêng ngả, hắn lại xoay
sang hướng khác. Cuối cùng thì hắn đến một đồng cỏ hẹp, ở đó hắn tấp xe
vào phía ven đường và hạ cửa kính xuống. Làn khí ẩm ban đêm đọng lại
trên da hắn. Hắn lấy ra một chai rượu rum khác nằm trong ngăn đựng găng
tay và đặt nó lên bảng đồng hồ ở phía trước mặt. Hắn tựa lưng lên nệm xe
rồi mỉm cười. Hắn chẳng quan tâm mấy đến những giọt mưa rơi lộp độp
trên tấm kính chắn gió và trên mui xe phía trên đầu.
Hắn ít khi đến cánh đồng cỏ này, “đồng cỏ chiến thắng” của hắn, đây là
nơi hắn đã hạ gục được con hươu khi hãy còn là một thằng nhóc. Hắn chưa
bao giờ kể cho ai nghe về con hươu đó. Ai mà tin được hắn ? Ai thèm quan
tâm đến chuyện đó ? Nhưng rồi hắn sẽ kể cho mọi người nghe.
Cánh đồng cỏ cũng là nơi duy nhất đủ thoáng đãng để ngắm sao. Khi hắn
còn là một thằng nhóc ở Houston, ở đó sao đầy trời, lờ mờ chiếu phía trên
những ánh đèn thành phố. Hắn nhớ lại những ngôi sao ở đó. Tất nhiên là
đêm nay trời không sao, chỉ có mưa. Chẳng có gì quan trọng. Những giọt
nước mưa rơi vung vãi trên tấm kính chắn gió phủ đầy bụi để lại đó những
dấu vết hình sao. Hắn nốc một hơi dài từ cái chai rồi đưa tay áo lên chùi
miệng. Mặt hắn hãy còn ngứa ran từ cái buổi sáng hôm bị muỗi cắn. Nhưng
đã có rượu rum giúp hắn đẩy lùi cơn đau.
Bây giờ thì vấn đề chỉ còn là sớm hay muộn; hắn sẽ bắt được con cá sấu
chúa. Rồi mọi người sẽ nhanh chóng biết đến cái tên mới của hắn, cái tên