Ranger già nua nhìn thấy con mèo nhỏ chuồn ra ngoài. Nó xích lại và
mời con mèo cùng dự phần bữa ăn trong tô của mình. Chẳng nhiều nhặn gì,
chỉ là một mớ thức ăn dành cho chó đã cũ, loại rẻ tiền nhất, thế nhưng nó
cũng vui sướng chia phần với con mèo nhỏ bé, con mèo lông xám dễ
thương, đứa con gái của người bạn cũ của nó. Thức ăn, cơn mưa nhẹ như
sương, bầu không khí mát mẻ. Thành ra mặc cho cơn mệt lử mà nó đã phải
chịu đựng những lúc gần đây như một bộ lông cũ kĩ, nó vẫn nghĩ, hôm nay
sẽ là một ngày tươi đẹp.
Cả hai chẳng đứa nào để ý thấy Gar Face đang đứng trên bậc cao nhất
quan sát chúng. Cánh cửa đóng sầm lúc nãy chỉ là một trò lừa bịp. “Con
mồi sống,” hắn thì thầm. Và con cá sấu chúa như đang bơi qua lại trong
những ý nghĩ của hắn, cả nguyên con dài hơn ba mươi mét.
Đối với Sabin thì trời mưa là một điều tốt đẹp. Nó đang đứng bên cạnh
người bạn già của mình, Ranger, trong khi con chó đang nhai mớ thức ăn
trong tô. Chỉ có mặt trời mới là nguy hiểm. Nhưng hôm nay thì không có
mặt trời, chỉ có cơn mưa đang rơi đều. Sabine cảm thấy mưa như đang rơi
nhè nhẹ vào bộ lông dày của nó. Nó cảm thấy sảng khoái và mát mẻ. Nó
đứng dậy và giũ lông. Những hạt nước mưa mềm mại này sẽ làm bung ra
những bụi đất bám vào người nó từ dưới Gầm sàn. Cái sân vung vãi đầy
những rác rưởi, có cả những tấm ván cũ. Có một tấm nằm gần ngay cái tô
đựng thức ăn của Ranger, trong cái sân đầy những bùn thì tấm ván trở nên
một hòn đảo. Con mèo ngồi lên đó, liếm láp chân sau bên phải. Khi cảm
thấy dễ chịu, nó bắt đầu liếm sang chân kia. Ngày hôm nay bắt đầu thật ổn.
Một tô thức ăn cho Ranger. Một cơn mưa rì rào.
Nó nhanh chóng đắm mình vào trong công việc vệ sinh cơ thể, hoàn toàn
chú tâm vào việc liếm từng mớ lông của bộ lông màu bạc. Nó rỉa sạch
những cái móng, kể cả phần thịt giữa những ngón chân. Nó quay ra sau và
liếm cái lưng thon thả của mình. Nó chúi đầu vào và lau sạch cái bụng mềm
mượt như nhung. Cứ vài phút một nó lại dừng lại và liếm sang hai cái tài
dài thượt của Ranger. Con chó rất thích mỗi khi được Sabine liếm như thế.
Ranger đã ăn xong khẩu phần đạm bạc của mình và nằm lăm ra. Trong
cơn mưa, nó nằm lăn lộn trên nền đất bùn lầy kế bên cái tô trong khi Sabine