P. TRĂM LẺ BON
CUỐI CÙNG, KHI SANG ĐƯỢC ĐẾN BỜ
BÊN KIA
T
hì Puck lại cảm thấy mất phương hướng. Cơn mưa đã dứt hạt, lúc đầu thì
trở thành một cơn mưa phùn, rồi sau đó chỉ còn là một màn sương mỏng.
Nó dừng lại một lúc để định hướng và hướng cơ thể về phía tiếng sủa của
Ranger. Nó vểnh hai tai về hướng bắc và hơi nghiêng một chút sang hướng
tây.
Nó lắng nghe. Nó đợi chờ.
Nhưng chẳng còn nghe thấy tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng dòng
sông đang chảy phía sau lưng nó và tiếng hót càng lúc càng to dần lên của
đàn chim đang chui ra khỏi tổ trước khi những cơn mưa trở lại. Puck nhìn
lên. Cơn mưa đã ngưng nhưng bầu trời hãy còn xám xịt. Nó cần phải trở về.
Nó phải nhanh chân lên. Nó biết rằng nó không còn xa nơi chị nó ở, nơi có
Ranger, nơi có Gầm sàn tối tăm mà nó đã sinh ra.
Có những câu chuyện về những con mèo vượt qua hàng ngàn dặm để trở
về đúng nơi mà chúng đã sinh ra. Puck thì không ở xa đến vậy. Tính theo
đường chim bay thì khoảng cách từ căn nhà nghiêng nơi nó được sinh ra
cho đến cái cây thông là tổ của nó chưa đến hai dặm. Theo đường bộ thì có
lẽ hơi xa hơn một chút. Nhưng đường đi theo Puck tính thì khá thẳng do đó
có lẽ chỉ phải đi thêm một phần tư dặm nữa là cùng.
Ngay khi Puck bước về đến căn nhà nghiêng, nó nhìn thấy cái sân vương
vãi rác, thấy chiếc xe tải nhỏ gỉ sét với vũng dầu màu sậm nằm bên dưới
gầm xe, chiếc xe tải đã đem nó và mẹ nó đi, ngay khi nó ngửi thấy bầu
không khí đẫm mùi thức ăn đã thiu, đậm đặc mùi cá và thịt ươn, trông thấy
cái nhà xí đổ nát ở bên ngoài nằm cách xa khỏi căn nhà chính, ngay khi nó
nhìn thấy những bậc thềm lung lay và những chai không cùng hộp thiếc cũ