nằm rải rác khắp nơi, bao tử nó cồn cào. Nó có thể cảm thấy vị mật đắng
đang dâng lên trong miệng.
Trở về. Trở về. Phải trở về thôi.
Những cặp từ đó cứ tự động vang lên mãi.
Nhưng rồi khi nó nhìn thấy khung cảnh đằng trước mặt và nhận ra là
mình đã trở về. Nó đã hứa. Nó đã gật đầu, nó đã nói với mèo mẹ là nó sẽ
quay trở lại, quay về để tìm Sabine và Ranger.
Nó cúi người thấp xuống để trườn về phía hàng hiên.
Nó buộc phải thở bằng miệng vì bầu không khí xung quanh nó bốc mùi
thật là kinh khủng. Lông của nó dựng đứng lên. Nó cố hết sức rạp người sát
xuống nền đất và bò vào phía hàng hiên. Từ mép sân nơi đang đứng nó có
thể nhìn thấy khoảng trống bên dưới Gầm sàn, nhìn thấy cái khoảng sân
thiêng liêng và tăm tối đó. Những sợi ria mép của nó chợt rung rung.
Này đây là khoảng trống giữa nơi nó đứng ở bìa rừng và mép hàng hiên.
Tất cả chỉ khoảng sáu mét, vậy mà với Puck thì dài cả dặm. Từ đây đến đó
hoàn toàn trống trải, nó cần phải thận trọng đến mức tối đa.
Nó cúi rạp mình xuống đến gần sát cái sân đầy bụi, đến nổi nó có thể
cảm thấy mặt sân chạm vào bụng nó khi nó tiến tới. Mỗi bắp thịt của nó
căng ra. Cái đuôi của nó cứ giật giật.
Cuối cùng thì nó kêu khe khẽ, “Sabine !” Gần hơn chút nữa. “Sabine ơi
!” Thêm một bước nữa. “Này, Sabine !” vẫn không có tiếng trả lời. Lại
thêm một bước nữa. Có lẽ con mèo chị không nghe thấy tiếng nó. Nó chỉ
còn cách đó có hơn một mét nữa thôi. Nó nín một hơi thở sâu và... nhảy tới
! Nó đã phóng vào trong Gầm sàn.
“Sabine ơi !” nó kêu lên bằng cái giọng thì thầm đã cao lên khá nhiều.
Phải mất một lúc mắt nó mới quen dần với bóng tối. Nó ngồi xuống.
Chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn y hệt như nó hãy còn nhớ, ngoại trừ cái
trần hầm có vẻ như hơi thấp xuống và chiếc ủng cũ mà nó vẫn hay núp vào
khi hãy còn là một con mèo mới sinh hình như hơi nhỏ lại. Nó ngồi xuống.
Nó đang đứng đây, nơi mà nó đã ra đời, gần như nó có thể nghe được tiếng
hát của Ranger, nghe rõ từng chữ một...
Đừng khóc nhé cũng đừng lo lắng nhé