P. CHÍN
LẦN ĐẦU TIÊN GAR FACE TRÔNG THẤY
CON THÚ
L
à từ con thuyền độc mộc ọp ẹp cũ kĩ của hắn khi đang bồng bềnh xuôi
theo nhánh sông Bayou Tartine. Hắn đã từng bẫy và lột da rất nhiều loài
thú, từ hải ly, cáo, thỏ và thậm chí thỉnh thoảng còn bắt được cả chồn hôi.
Nhưng chỉ có cá sấu mới làm hắn thích thú. Lũ cá sấu với lớp da bụng
mềm, những ánh nhìn sắc nhọn từ đôi mắt màu vàng của chúng, những đôi
mắt luôn nhìn thẳng vào hắn, loài cá sấu. Khi hắn nhìn vào mắt của những
loài thú khác thì hắn chỉ trông thấy nỗi kinh hoàng và khiếp sợ. Cá sấu thì
khác. Chúng chẳng sợ ai cả, ngay cả một linh hồn đơn độc.
Gar Face có quan tâm đôi chút đến hươu và những con lợn rừng và gấu
trúc mà hắn bắn được và giết mỗi ngày. Nhưng cá sấu thì lại là chuyện
khác.
Như lúc này hắn đang đứng ngay tại đây, khi mặt trời sắp sửa ló dạng,
ánh sáng chỉ vừa mới bắt đầu len lỏi theo một cách riêng biệt của nó giữa
các cành nhánh của những thân cây cao chót vót, một buổi bình minh sũng
nước, hắn cảm thấy không khí ẩm ướt đến nỗi để hít thở được thì hắn cẳn
phải mọc thêm đôi mang như cá, khi hơi ẩm cứ bám dính vào hắn như lớp
da thứ hai, đó là buổi sáng xám xịt của một sự tĩnh mịch nhớp nháp đến khó
chịu, Gar Pace đẩy mạnh mái chèo khi hắn đứng trên con thuyền độc một
đáy bằng của mình, một ngọn đèn dầu kerosene treo ở phía mũi. Chợt hắn
nhìn xéo qua vai và dụi mắt ngay khi hắn lướt ngang qua dòng Tartine nhỏ.
Có phải hắn vừa thấy thứ mà hắn nghĩ là mình đã từng nhìn thấy trước
kia ? Thứ rượu rum đen mà hắn uống đêm qua hãy còn đọng lại sau hốc
mắt. Đêm đã kéo dài, rất dài.
“Không thể là nó được”, hắn bật nói to. “Chỉ có ở châu Phi thì cá sấu mới
lớn được đến thế". Hắn nhìn xéo qua vai, rồi chụp lấy cây đèn và soi lên