Hắn kéo cò súng.
BÙUM ! ! !
Lại thêm một lần nữa trong đời, Puck buông mình khỏi cành cây và rơi
xuống, rụng khỏi thân cây và rớt trúng ngay vào bộ mặt xấu xí giống như
mặt của con cá thời xa xưa mà hắn được đặt tên.
“Aaaaaaa !” Gar Face rú lên. Cơn đau thật đáng sợ, thậm chí còn mạnh
mẽ và buốt nhói hơn vết cắn ở chân hắn, lúc này hãy còn đang rỉ máu ra
khỏi lớp khăn cáu bẩn. Gar Face hét lên khi con mèo lông xám rơi thẳng
vào mặt hắn với toàn bộ các móng vuốt đang giương ra. Hắn quăng khẩu
súng về phía dòng sông. Hắn dùng cả hai bàn tay để giật con mèo ra khỏi
mặt mình, làm tróc thêm một lớp da nữa. Rồi với một tay kẹp chặt lấy cổ
Puck, hắn chạy băng qua khoảng cách hơn ba mét để đến sát con sông
Bayou Tartine. Một tay hắn nắm chặt con mèo, tay kia nhúng vào dòng
sông để vã nước lên mặt, bộ mặt đang nóng bỏng của hắn. Cơn đau làm cho
hắn không còn nhìn thấy gì.
Máu hắn nhỏ từng giọt vào dòng nước. Hắn chầm chậm mở mắt ra. Điều
cuối cùng mà Gar Face trông thấy là cái miệng há rộng của con cá sấu chúa,
đang chờ đợi, chờ đợi, ở bên mép nước con sông Bayou Tartine. Nhìn thấy
những dãy răng bén như dao cạo, thấy đôi hàm khỏe mạnh, đang mở ra, mở
rộng thêm, cảm thấy chúng đang khép lại xung quanh cổ hắn. Và con cá sấu
chúa vặn người Gar Face, xoay người hắn đi một lần, hai lần, ba lần trong
dòng nước âm u, tối tăm, đặc sệt, rồi lặn xuống.