P. TRĂM LẺ CHIN
KHI GAR FACE NÉM PUCK VÀ MẸ NÓ
VÀO DÒNG
S
ông nỗi U sầu nhỏ bé rất lâu trước đó, dòng nước khi đó rất chát chúa và
khó chịu, làm cho Puck ngạt thở đến há hốc miệng ra, nhưng lần này, ở
trong con sông nhánh này, dòng nước bao phủ xung quanh nó mát lạnh và
thân thiện. Nước làm dịu đi cơn đau ở quanh cổ nó nơi bị gã đàn ông kẹp
chặt lấy. Và khi gã đàn ông đó biến mất, dòng nước ôm ấp lấy Puck, mềm
mại và dịu dàng. Nó cảm thấy như thể nó đang nổi bồng bềnh, bềnh bồng.
Nó mở mắt ra và trông thấy hàng triệu cái bong bóng. Những cái bong
bóng thật đẹp, và thật là nhiều. Nó vốn yêu các bong bóng. Chúng thật là
bóng loáng và chói lọi. Nó có thể nghe thấy tiếng chúng nổ lốp bốp xung
quanh mình. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả những gì nó nghe
được. Khi nó đang nổi bồng bềnh, nó nghe thấy một giọng nói khác, một
tiếng nói rất quen thuộc.
Bơi đi, Puck, hãy bơi đi.
À, cái giọng nói này. Là tiếng của mẹ nó. Tiếng nói đó ở đâu đó thật gần.
Bơi đi. Bơi đi con. Hãy bơi đi.
Giọng nói đó đang ở đây, ở ngay trong tai nó. Nó có thể nghe thấy rất rõ.
Bơi đi. Bơi đi con. Hãy bơi đi. Và lại thêm mấy tiếng nữa từ giọng nói của
mẹ nó. Hứa đi con.
Nó bắt đầu chìm xuống. Nó có thể cảm thấy người của nó tụt xuống dần,
giọng của mẹ vang lên trong tai nó. Rồi nó lại nghe những từ đó lặp lại. Bơi
đi, Puck, hãy bơi đi. Lần này thì nó nghe thấy không phải là giọng của mẹ
nó. Đó là giọng nói của ai đó. Một người nào đó rất thân quen, quen thuộc
như chính da thịt của nó vậy.
Bơi đi, Puck, hãy bơi đi.
Đó là giọng của Sabine. Chị nó !