P. MƯỜI BA
Ở MỘT GÓC KHÁC CỦA KHU RỪNG, CÁI
CÂY GIÀ
M
ọc bên cạnh con sông nhánh đã rụng dần những cành nhánh ở trên
ngọn. Chúng rơi rụng từng cái một trên nền đất, theo sau là những cành
mọc thấp hơn. Từng chút một, cái cây cũng dần thấp xuống.
Và cái bình cũ kĩ bị chôn giữ bên dưới đám rễ cây cũng được nới lỏng ra
từng chút, từng chút một. Cái bình cũ đó.
Trước khi người thợ gốm của thời xa xưa cho cái bình vào lò nung, bà ta
đã ấn ngón tay cái của mình lên mặt lớp đất sét đỏ mềm hàng trăm lần hết
chỗ này đến chỗ khác, tạo ra hàng trăm hình trăng lưỡi liềm.. xếp thành đầy
trên miệng bình. Ở bên trong bình, sinh vật bị giam giữ đang khe khẽ cựa
mình. Ôi cảnh bị giam cầm.
Và những cây khác, cây nhựa ruồi, cây tử châu, những cây sồi đỏ đang
rung rinh tán lá bên dưới những vì sao đang quan sát và vầng trăng đang le
lói tỏa sáng.
“Grandmother,” chúng xì xào. “Grandmother đang thức dậy.”
Sẽ sớm thôimụ nói, thời điểm của ta đang đến. Sắp đến rồi !