Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng mở mắt và bắt đầu mạo hiểm rời xa
con mèo mẹ. Đầu tiên thì chúng lảo đảo. Rồi chúng đi chập chững. Và
trước khi đạt đến kích thước bằng cái mũi của Ranger thì chúng bò. Chúng
bò lên cái gì, hoặc đúng hơn là chúng bò lên con vật gì ? Chính là Ranger !
Chúng thọc sâu những cái móng bé tí vào bộ lông đỏ màu đồng của con
chó.
Không có người cha nào tự hào về đàn con của mình như vậy. Ranger
trông nom cái gia đình mèo của nó như các vị pharaoh túc trực bên dòng
sông Nile, như những vì sao canh phòng cho Trái đất đang say ngủ, như bãi
biển bảo vệ cho đại dương. Nó không bao giờ rời mắt khỏi bọn trẻ, chỉ chợp
mắt khi chúng đã ngủ yên, chỉ dám ăn khi chúng đã ăn xong. Và điều mà nó
thích nhất là lắng nghe tiếng rừ rừ của bọn mèo con. Không còn gì đáng yêu
hơn.