P. BA MƯƠI BỐN
LÚC NƯỚC ĐÃ TRÀN VÀO NGẬP PHỔI
MÈO MẸ,
K
hi nó trượt vào trong một vùng tối đen, nó chợt nghe thấy một giọng nói
nho nhỏ. “Này, chị ơi,” giọng nói đó thì thầm, “con trai chị đã bình an rồi.”
Mèo mẹ giật mình, mở to hai mắt ra để quay nhìn lại và nín thở mất một
lúc. Nó nhìn thấy mặt trời sáng chói xuyên qua những nhánh cây. Ôi, thật là
ấm áp.
Rồi nó quay nhìn lại. Một con chim ruồi !
“Nó đã được an toàn rồi,” con chim bé nhỏ nói.
“Đúng thế,” mèo mẹ trả lời. Nó cũng có thể nhận biết điều đó. Con trai
nó đã bình yên. Nhưng khi nó nhìn thấy và cảm thấy sự ấm áp dịu dàng của
mặt trời thì nó cũng thoáng nhìn thấy Ranger và con mèo cái nhỏ bị rơi lại
đằng sau, đang nằm cuộn tròn bên nhau trong bóng tối lạnh lẽo bên dưới
hàng hiên. Trong Gầm sàn.
“Lại đây nào,” con chim nói, “đi theo em." Nhưng cũng như bất cứ người
mẹ nào khác, mèo mẹ lại muốn quay lại, quay trở lại với hai kẻ thân yêu đó,
nỗi đau buồn quá lớn nên nó không thể rời bỏ chúng được, làm sao nó có
thể ra đi. Nó không thể nào lìa xa những bài hát mộc mạc của một con chó
săn như thế, những tiếng rừ rừ nho nhỏ của một con mèo con như vậy ? Nỗi
đau dội lên cơ thể nó như một đợt sóng. Nó cần phải cảnh báo cho chúng
biết. Nhưng làm thế nào đây ?
“Chị không thể quay lại được đâu,” con chim ruồi thì thầm.
“Chị biết.” Mèo mẹ thở dài. Nó nhìn Puck thêm một lần nữa.
Nó đã làm gì khi đặt cả một lời hứa nặng nề như thế lên lưng một con
mèo con bé xíu như vậy ? Nỗi hối hận ngập tràn tâm hồn nó. “Ôi con trai
yêu quý” mèo mẹ bật khóc.