Đôi mắt mụ dần dần quen thuộc với sự tăm tối do đó chẳng có thứ gì
được an toàn với mụ. Mụ ăn tối với thịt cú con, chồn vizon và ếch, bất cứ
thứ gì chuyển động hoặc đứng yên. Cơn đói bụng của mụ thật to lớn. Mụ có
thể phát hiện ra một con thỏ đầm lầy còn cách đó cả trăm mét. Đôi hàm
chết người của mụ giống như hai lưỡi kéo táp đứt đôi con mồi. Và cơn giận
dữ của mụ cứ ngày một lớn lên như chính bản thân mụ, dài và mập, to như
thân cây
Ngay cả người bạn thân thiết của mụ, con cá sấu chúa, cũng tìm cách
lảng xa mụ. “Này bà chị,” nó nói với mụ, “hãy chọn một cách khác đi.”
Nhưng mụ không thể đổi ý
Ssssịtttt !” mụ nói. “Dù sớm hay muộn thì Night Song cũng sẽ lại thuộc
về ta
Con cá sấu khép đôi mắt màu vàng lại, phì ra một hơi thở dài rồi lặn
xuống đáy con sông nhánh Bayou Tartine sâu và đầy bùn