sẽ không có được khoản tiền đó. Mà khoản tiền này, nếu như để anh ta đi
kiếm, chí ít phải mất đến 20 năm.
Suy đi nghĩ lại, anh ta bắt đầu lưu lạc mưu sinh. Nhưng anh ta cứ mãi
bứt rứt không yên. Đêm nào cũng mất ngủ, thương nhớ vợ con, chịu sự
giày vò của lương tri. Cuối cùng, anh ta cảm thấy không chịu đựng được
nữa và quyết định trở về nhà, về với vòng tay của người thân. Vì thế, gia
đình anh ta không được nhận khoản bồi thường mười mấy vạn tệ, nhưng
anh ta thì cảm thấy lòng mình yên ổn.
Dù đã lựa chọn rời xa, anh ta vẫn không thể trốn khỏi món nợ lương
tâm. Tài sản mười mấy vạn tệ cũng không mua được sự bình yên trong tâm
hồn. Thật ra, có đôi lúc nghĩ lại, lòng người đúng là rất kỳ cục, càng không
có ai biết, thì càng tự nhắc nhở chính mình. Cho nên, khi sự việc xảy ra,
chúng ta càng muốn giấu giếm thì càng phải chịu đựng sự giày vò trong
tâm hồn. Thay vì thế, chi bằng công khai, dũng cảm chịu trừng phạt, ngược
lại có thể an tâm.
Chúng ta thấy bất an khi làm chuyện sai trái là bởi vì vốn dĩ chúng ta
là người lương thiện. Chúng ta đều không phải thánh nhân, phạm sai lầm,
bị cám dỗ là điều khó tránh khỏi. Nhưng chuyện đó cũng không thể trở
thành cái cớ để chúng ta làm chuyện sai trái, làm sai thì phải thừa nhận,
phải sửa đổi. Sửa đổi rồi, thì trong lòng chúng ta cũng được yên bình.
Quân tử chân chính là người dù ở chốn đồng không mông quạnh
không một bóng người cũng tuyệt đối không làm việc trái với lương tâm.
Nhưng khi người đó cho rằng việc gì đáng làm, thì dù phải chịu áp lực lớn
đến mấy họ cũng làm, đó gọi là “không thẹn với lòng”.
Có một người thấy người phụ nữ nhà bên nuôi con nhỏ sống qua ngày
vất vả quá, nên thường giúp đỡ cô ấy mấy chuyện nhỏ nhặt như gánh
nước, bưng bê vật nặng. Lâu dần, người trong làng đều nói họ có tư tình.