Một bộ lạc thổ dân nào đó ở châu Phi nghênh đón một đoàn du lịch
tham quan từ nước Mỹ tới. Trong bộ lạc có một ông lão thường ngồi thảnh
thơi dưới một gốc cây lớn, vừa hóng mát, vừa dệt mũ rơm.
Mũ rơm được dệt xong, ông sẽ đặt thành hàng phía trước mặt, để du
khách chọn mua. Mũ có tạo hình độc đáo, phối hợp màu sắc khéo léo, mà
giá chỉ có 10 đồng một chiếc. Thần thái của ông làm cho người khác cảm
thấy ông không phải đang làm việc, mà là đang hưởng thụ.
Lúc này, một thương nhân nhanh trí mở máy tính ra tính: “Chiếc mũ
rơm đẹp như vậy nếu như chuyển qua Mỹ, ít nhất cũng sẽ nhận được lợi
nhuận gấp 10!”
Thương nhân nói với ông lão: “Nếu như tôi đặt làm 10.000 cái mũ rơm
ở chỗ ông, thì mỗi chiếc mũ ông sẽ cho tôi ưu đãi là bao nhiêu tiền?”
Thương nhân cứ nghĩ chắc chắn ông lão sẽ vui mừng lắm, nhưng
không ngờ ông lại nhíu mày nói: “Nếu như vậy, thì 20 đồng một chiếc
mũ.”
Thương nhân chưa bao giờ thấy chuyện bán buôn mà lại tăng giá thế
này. “Tại sao vậy?” Thương nhân đầy nghi ngờ.
Ông lão nói: “Đối với tôi, nhàn nhã ngồi dệt mũ rơm dưới tán cây lớn
này là một cách hưởng thụ. Nhưng nếu như muốn tôi dệt 10.000 chiếc mũ
rơm hình dáng giống nhau, thì tôi không những phải làm việc liên tục
không quản ngày đêm, mệt mỏi lao lực, mà còn mất đi niềm vui và sự
thong dong. Lẽ nào anh không nên trả thêm tiền cho tôi sao?”
Thứ đáng quý nhất của con người là tính mạng và tâm hồn, chăm sóc
tốt cho cả hai thì cuộc sống sẽ viên mãn. Chỉ khi tâm hồn được yên ổn,
chúng ta mới có thể sống ở nơi đô thị huyên náo mà coi sắt thép xi-măng là
núi xanh nước biếc. Sống một cách thi vị, thong dong tinh thần thoải mái,
không quan tâm hơn thua, thuận theo tự nhiên, học cách rộng lượng với thế